Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 43

– … Harry, ngươi nghĩ sao?

Miệng tuy hỏi nhưng từ biểu tình đến ánh mắt Cedric đều đã nói lên tất cả. Khoé môi Harry vẫn giữ một độ cong tươi cười thản nhiên. Đôi mắt hổ phách luôn luôn ôn hoà dần dâng lên tia sắc bén bất phàm. Một cỗ khí thế duy ngã độc tôn tràn ngập cả không gian, khiến Cedric bất giác nhíu mày. Đầu óc anh không hiểu sao ngây ngất trống rỗng. Đây là lần thứ hai anh rơi vào tình trạng này và lần thứ nhất là khi đối mặt với con rồng khổng lồ kia. Thật mâu thuẫn, thân thể thoáng bức bối khó chịu, nhưng sâu nơi linh hồn, lại dâng lên một cỗ lực lượng quen thuộc khó tả. Lần này, ý thức anh thanh tỉnh hơn. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Cedric cho là anh đã xâu chuỗi được rất nhiều chuyện.

– Vậy ra đây mới là ngươi, Harry…. – Cedric trầm tĩnh lên tiếng, rồi trầm mặc nhìn sâu vào ánh mắt chàng thiếu niên một hồi mới lại hỏi. – Vì cái gì muốn ép buộc ta thức tỉnh ? Là vì cuộc tấn công của sinh vật hắc ám vào Hogwarts năm ngoái? Hay vì… Verona Potter? Hoặc là cả hai lý do này?

– Voldemort và một mối hiểm hoạ còn lớn hơn hắn sẽ sớm muộn gì đe doạ huỷ diệt trật tự thế giới này. Và ta muốn tìm kiếm đồng minh cho mình, nhất là những người… giống như ta. Cedric, ngươi hẳn cũng cảm nhận được, bản thân khác với các phù thuỷ đồng lứa. – Câu trả lời ngắn ngọn nhất, lại bao trùm vô vàn thâm ý. Harry không chút nào che giấu tâm tư của mình.

– Đồng minh? Harry, ngươi không sợ là kẻ thù sao? – Cedric nhướng mày hỏi lại.

– Sẽ không. – Harry một ngụm phủ định, không chút do dự. Đôi mắt hổ phách lưu chuyển tinh quang rạng ngời. Khoé môi vẽ nên một độ cong tao nhã tươi cười, tự tin mà tiêu sái. – Dù quá khứ chúng ta có là ai, nhưng mỗi người chúng ta đã có vướng bận của hiện tại. Hơn nữa, Cedric, ngươi thực muốn đứng ở bên đối lập với ta, với Verona sao?

Cedric hoàn toàn nghẹn họng, khoé môi thoáng có chút run rẩy. Anh cực kỳ muốn mạnh miệng nói một câu : chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy vậy, mấy chữ này thế nào cũng không nhảy ra khỏi cổ họng được, dù đó là đùa cũng không được. Cười khổ một tiếng rồi nhẹ thở hắt ra, Cedric khẽ lắc đầu.

– Ngươi rất rõ là ta sẽ không. Hơn nữa, ta càng không muốn làm bia ngắm cho ác ma, Harry. 

Tiếc là phản ứng nơi Harry mà Cedric chờ đợi cho lời chê cười này đã không có cơ hội xuất hiện khi mà sự chú ý của hai người đã bị dời đi. Giữa không gian trắng ngần, một điểm sắc màu cũng đủ nổi bật để nhập vào tầm mắt, nói chi tới một người đột ngột tiến vào. Hoặc nói đúng ra, là một người được đưa vào giữa những tia sáng lung linh toả ra từ Tinh Linh hoa.

Mái tóc bạch kim, thân hình cao gầy, làn da nhợt nhạt, gương mặt điển trai, chàng thiếu niên tựa như hoàng tử trong đồng thoại, chỉ tiếc là lúc này lại là một hoàng tử đang say ngủ.

– Draco Malfoy? – Nhận ra thiếu niên là ai, Cedric đưa mắt nhìn qua Harry.

– Đúng vậy. – Như đọc được câu hỏi trong đầu Cedric, Harry gật đầu xác nhận, tủm tỉm cười. – Đối với mấy người đặc biệt như hai ngươi, thử thách không thể tầm thường như đối với mấy người khác được, vậy chẳng phải quá coi thường lực lượng nơi hai vị sao? Còn tại sao Draco rơi vào tình trạng này mà ngươi thì không, còn phải cám ơn thứ nơi cổ tay ngươi. Linh hồn thức tỉnh kéo theo lực lượng thức tỉnh, thứ sức mạnh tối cao mà không ít chủng tộc phải ngưỡng vọng – ma thần lực. Và chiếc vòng tay mà Verona tạo ra, sẽ ngăn chặn nguy cơ khi thân thể ngươi vượt quá mức có thể phụ hà. Nếu không từ từ đi theo chất lượng, thứ sức mạnh này sẽ huỷ ngươi nếu bản thân ngươi không thể khống chế nó. 

– Nga, vậy ta càng cần phải cám ơn Verona mới được. – Cedric nhẹ nhàng cười, dù trong lòng lại cảm thấy câu cuối cùng của Harry không phải dành cho anh. Đôi mắt màu ghi thâm thuý quét qua chỗ vị hoàng tử còn đang ‘ngủ’.

– Ta sẽ chuyển lời cho cô ấy. Không gian này có không ít diệu dụng, mong hai người có thể tận dụng tối đa. Dù sao… thời gian không đợi chúng ta. Ngươi có lẽ cũng sẽ nhận ra điều đó với các động tác sắp tới nơi Bộ Pháp Thuật, Cedric. Còn bây giờ, mong hai người nghỉ ngơi tốt! – Hoàn toàn bẻ cong lời nói của Cedric, Harry thần thần bí bí để lại vài gợi ý rồi tiêu sái quay lưng rời đi.

– Tìm kiếm đồng mình nhưng lại chỉ nói đầu mà không nói đuôi, thật khó mà thuyết phục. Ấy thế mà chúng ta không thể nề hà mà bị anh ta xoay vòng vòng, không biết ngươi có rối rắm như ta lúc này chăng, Malfoy? – Trong cái không gian vắng lặng sau cuộc rời đi của Harry, Cedric bất chợt lên tiếng, quay về phía người-đáng-lẽ-ra-còn-hôn-mê.

– Đừng đem ta thành một tên Hufflepuff ngốc hồ hồ như ngươi, Diggory. – Dù đã ngồi dậy, Draco vẫn không tự chủ được đưa tay vuốt vuốt thái dương. Đầu anh giờ còn có cảm giác bị ngàn vạn đầu búa bổ lên liên hồi. Vậy cũng không ngăn được miệng lưỡi độc ác thành phản xạ tự nhiên nơi anh. – Ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, còn quá trình không trọng yếu!

– Vậy còn sau đó, Malfoy? Ngươi rồi sẽ chọn đứng ở phía nào? – Hoàn toàn không mếch lòng với câu trả lời đầy kiêu kỳ kia của Draco, Cedric vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, mà âm giọng trong câu hỏi của anh đã mang tia trầm trọng lẫn thăm dò.

Ngón tay đang day thái dương dừng giữa không trung, Draco mở ra đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ. Mâu sắc xám bạc lạnh lùng lưu chuyển, loe loé tia sáng đỏ tươi lãnh liệt. Ánh mắt này khiến Cedric không tự chủ được nghĩ tới một con quái thú luôn say ngủ trong vực thẳm bóng tối giờ đây bị thức tỉnh. “Harry Adalbert, ngươi chắc là luôn nắm giữ mọi chuyện chứ?” Cedric thầm hỏi.

– Ha! Đây không là việc của ngươi, Diggory! – Cười khẩy, Draco khó chịu trả lời rồi quay đầu đi, biểu tình không muốn lý tới những câu vô nghĩa của tên lửng ngốc nhà Hufflepuff nữa.

– Hi vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn không ở hai bờ đối diện của Tinh Linh hoa, vì nếu là vậy, cô ấy sẽ cảm thấy khó lắm…. – Phần sau lời nói chỉ còn là tiếng thì thào, nhỏ đến độ ngay cả Cedric cũng không rõ chính mình đã nói gì. Sự trầm mặc tiếp đó bao phủ không gian, chỉ còn tiếng phập phồng của những đợt hít thở khi sâu, khi cạn. Dẫu vậy, cả hai người đều rõ, cuộc đối thoại này vẫn chưa kết thúc…. Trong một tương lai không xa, câu trả lời sẽ trồi lên từ mặt ao phẳng lặng này….

…… Từng đợt gió nhẹ lả lướt. Lá cây xào xạc, xào xạc. Trừ mấy động tĩnh này ra, khu vực bao quanh Rừng Cấm im lặng đến khác thường, vì dù mọi ngày nó có yên tĩnh đến thế nào, cũng có lác đác tiếng côn trùng, tiếng chim hót, tiếng vó ngựa khi gần khi xa. Còn lúc này đây, mọi thanh âm minh chứng cho sự sống tiếp diễn đều triệt để biến mất, sau khi…tiếng ca trong trẻo êm tai của cô bé phù thuỷ nhỏ tuổi cất lên. Hồi phục lại tinh thần, Verona hiển nhiên là nhận ra ngay tác dụng ngoài ý muốn từ tiếng ca của chính bản thân mình. Đôi mày thanh nhã ninh lại đầy vẻ rối rắm. Lưu loát nhảy khỏi lưng Bạch Kỳ mã, cô chăm chăm nhìn vật nhỏ này ngủ đứng một hồi.

– Tybalt? – Ngón trỏ chọt chọt lên sống mũi dài trắng ngần của Bạch Kỳ mã, Verona thử gọi tỉnh nó (tên là do cô đặt) mà vẫn vô ích. – ……

Khụ… 5 phút sau, bộ bờm màu ngọc trai của Bạch Kỳ mã Tybalt luôn mượt mà loã xoã đã được thay thế bởi một loạt một chuỗi bím tóc nhỏ xinh đều đều rủ dài một bên cổ.

– Ngươi chơi thật vui vẻ, tiểu công chúa. – Một giọng già nua thương lão bất chợt vang lên sau lưng Verona.

Cả thân hình cô khẽ cứng đờ. Theo bản năng, Verona định quay người lại, mà một thanh âm trong lòng lại không ngừng vang lên : không nên…không nên…quay lại…. Rốt cuộc, lòng hiếu kỳ cũng như gia giáo lễ phép không cho cô tiếp tục làm ngơ.

Khi Verona xoay qua đối diện với vị khách lạ, một cỗ ngờ ngợ khó tả dâng lên trong lòng. Cô trăm phần trăm khẳng định, bản thân chưa bao giờ gặp lão giả này, vậy tại sao…ông ấy trông thân quen đến thế? Đây là một ông lão nhỏ thó, lại rất giống Dumbledore ở mái tóc trắng dài chấm đất cũng như nụ cười hiền lành từ ái.

– Chào ngài, ngài là…? – Hơi oai đầu, Verona chào hỏi lão giả.

– Gọi ta là Merly là được rồi, bé Verona. – Lão phù thuỷ khàn khàn trả lời, mâu mắt xanh đen loé tia hoài niệm lẫn thương yêu. Đưa mắt nhìn Bạch Kỳ mã đứng ngủ sau lưng Verona, ông vui vẻ cười, tiếp tục chủ đề chính. – Công chúa nhỏ, ngươi thật nghịch ngợm, ta có thể tưởng tượng ra vật nhỏ này khi tỉnh dậy sẽ có vẻ mặt thế nào. Nhưng vấn đề là khi nào thì nhóm sinh vật đáng yêu nơi này có thể thức tỉnh đây?

Nghe giọng khẳng định cũng như biểu tình “ngươi gặp phiền toái” từ vị lão giả tên Merly, Verona lần nữa lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt rồi đôi mắt to tròn sắc ngọc lục bảo vụt sáng nhìn ông đầy hi vọng.

– Vậy ngài có thể giúp ta sao, Merly? Làm sao có thể đánh thức mọi người? – Lúc này đây, cô hoàn toàn là một vẻ ‘cục cưng làm sai cầu trợ giúp’. Vẻ ngây thơ khả ái này đã chứng minh từ lúc vào học tại Hogwarts, Verona đã cởi bỏ dần vẻ đạm bạc thản nhiên mà càng lúc trở về với vẻ con trẻ đúng với tuổi thực. Tuy vẫn là ít gặp nhưng nhiều người, nhất là nhóm người lớn tuổi, cũng đều nhận ra và mừng thay cho sự thay đổi tốt đẹp này nơi cô. Còn với đám tiểu phù thuỷ, mừng thì ít mà hãi thì nhiều vì tất cả đều cho là Harry ‘đang dạy hư’ bé Verona thật thà thành một kẻ đầy bụng xấu như anh.

– Ta không thể giúp ngươi đánh tỉnh mọi người, bé Verona, – Lão giả tự xưng Merly lắc đầu xong lại cười cười nháy mắt với cô. – Nhưng nếu ngươi trả lời ta vài câu, đáp lại ta sẽ cho ngươi manh mối để giải quyết phiền toái, đồng ý chứ?

– … Được. Ngài hỏi đi! – Verona làm vẻ suy tư vài giây rồi nhu thuận gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn ông chờ đợi.

– Verona, vì tất cả, nếu hi sinh thiểu số là cần thiết, người sẽ giơ tay ủng hộ? – Vẫn vẻ mặt hiền lành, Merly lại đổi giọng nghiêm nghị khác thường. Cặp mâu xanh đen như muốn xoáy sâu vào mắt Verona nhằm tìm ra câu trả lời chân thực nhất. 

– … Ta thật khó trả lời. – Trầm mặc vài giây, Verona mở miệng trả lời, ánh mắt vẫn chìm trong suy tư. Dù rất mờ nhạt, tia sáng tím loé loé nơi con mắt phải trông huyễn hoặc đầy ma lực khôn cùng. – Nếu thiểu số là tự nguyện, hoặc đó là trách nhiệm của chính những người này, ta nghĩ ta …sẽ không phản đối. Chỉ là…nếu có thể, ta không muốn ai phải hy sinh cả…không muốn…

Những lời này, Verona thốt ra trong… thống khổ, trong…mâu thuẫn…. Cô không tự chủ được nói ra dù rằng không hiểu tại sao, rồi sau lại như có như không hiểu được nỗi thắt lại nơi tim này.

– Vậy nếu thiểu số đó là ngươi thì sao, bé Verona? Chỉ cần ngươi và tất cả sẽ sống, ngươi sẽ sẵn sàng làm tất cả sao? – Khuỵu người xuống đến khi tầm mắt ngang với của cô, Merly êm ái hỏi. Đôi mày trắng xoá nhíu lại càng hiện vẻ thương lão.

– Nếu đó là biện pháp tốt nhất! – Lần này, Verona ngay lập tức trả lời, không chút do dự. Đôi mày thanh tú vẫn nhăn lại vì cơn quăn lại co rút trong lòng, mà ánh mắt lại vẫn kiên định nhìn thẳng lão giả.

– Ngươi thật là… – Merly giơ lên bàn tay già nua định xoa đầu cô thì…

– TRÁNH XA CON BÉ RA! – Một giọng nam lạnh lùng đanh thép vang lên, đồng thời một tia sáng chớp lên xẹt ngang qua đầu ngón tay lão phù thuỷ nếu ông không nhanh nhạy tránh đi.

Những bước chân rảo bước như bay trong tà áo chùng đen thui phần phật đằng sau mà không để lại chút âm thanh nào. Tóc đen, mũi ưng, đôi mắt đen láy lãnh liệt, đôi môi mỏng mím chặt, bàn tay cầm đũa phép ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Snape rất nhanh đứng vào giữa Verona và lão phù thuỷ lạ mặt.

– Thật là không lễ phép chút nào khi chĩa đũa phép vào khách đến từ phương xa, giáo sư Snape. – Đã lùi lại vài bước trước khi vị giáo sư Độc dược lại tặng thêm vài lời nguyền, lão phù thuỷ tên Merly không chút để vào mắt khí thế nguy hiểm đầy tính đe doạ không ngừng phát tán từ Snape, mà chỉ nhún vai cười cười bày tỏ ý kiến.

– Khách tới Hogwarts qua cổng chính mà không phải đi đường ngang ngõ tắt qua Rừng Cấm. Hơn nữa, đầu óc  quý cô Evans lại còn thỉnh thoảng chỉ chứa nước từ Hồ đen mà quên mất thưởng thức tối thiểu là phải cảnh giác với người lạ. – Snape nhướng mày chậm rì rì êm tai giải thích, không quên châm chọc Verona đem lại rắc rối, mà ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát từng động tĩnh một nơi lão phù thuỷ bí ẩn.

– Quả thật nên luôn cảnh giác với người lạ mặt. – Merly rất đồng ý mà gật gật đầu, rồi lại nói tiếp. – Nhưng với người tốt thì không cần thiết phải quá căng thẳng, đúng không bé Verona?

Ló đầu từ sau lưng áo chùng của Snape, Verona với biểu tình nghiêm túc gật đầu khẳng định lời nói của Merly. Hiển nhiên, thái độ ‘dẫn sói vào nhà’ này của cô tạo một ngã tư đường nơi thái dương Snape.

– Verona Evans, đầu óc ngươi lại lẫn nữa bị nước vào!? Có tên người xấu nào tự động hiện lên hai chữ ‘người xấu’ trên trán không? – Snape gằn từng tiếng, rất có xu thái muốn bổ đầu ai đó ra mà bỏ vào nồi Độc dược. – Đừng cho là hắn cười hì hì giống Dumbledore mà dán ngay nhãn người tốt cho hắn!

(Tác giả: Dumbledore đây là nằm cũng trúng đạn!! =.=)

– Ân.. về điểm cả tin này, thực đúng là khiến người khác lo lắng. Nhưng nhiều người chăm sóc ngươi như vậy, – Nói đến đây, Merly vui vẻ phiêu mắt nhìn qua vị giáo sư đang ngày càng đen mặt, mà nói tiếp. – ta thực vui vẻ. Công chúa Verona bé nhỏ, ngươi phải sống thực hạnh phúc, và ta… sẽ luôn dõi theo điều ấy…

Dứt lời, thân hình nhỏ thó của lão phù thuỷ như bọt biển bốc hơi trong không khí, hoàn toàn không để lại chút dao động ma lực nào. Điều này làm cho Snape mím môi càng chặt. Từ lúc nào mà Hogwarts giống một cái chợ trời mà ai muốn đến thì đến, đi thì đi chứ? Đây là ý nghĩ đang gào thét trong lòng hắn lúc này. Và điều tiếp theo nhảy vào đầu hắn là…

– Trò Verona, ta nghĩ cần có ai đó nhồi một chút kiến thức đời sống thông thường vào cái đầu óc giờ đây chỉ chứa toàn bùn đất của trò!!! – Đây hoàn toàn là một câu ‘được nghiến răng nghiến lợi thốt ra’ nhất của Snape. Tuy vậy, tâm tình hắn chưa kịp bão nổi xong thì…

– Quên nữa, bé Verona, về câu hỏi lúc nãy, manh mối của ta là : tiếng gầm giận của tự nhiên giữa đêm khuya có thể đánh tan giấc mộng. – Thanh âm già nua dễ ghét của ông lão Merly quỷ dị vang lên sau lưng Snape khiến hắn theo bản năng quay lại đồng thời phóng là một lời nguyền không tiếng động về nơi phát ra giọng nói. Dĩ nhiên là đòn tấn công không chút ảnh hưởng tới Merly khi mà người này lại điềm nhiên nháy mắt cười cười với Verona lần cuối. – Vậy nhé, lần này thì ta đi thật rồi, tạm biệt công chúa nhỏ của ta!

Trừng mắt nhìn vào chỗ lão phù thủy biến mất, Snape cố kìm nén cơn tức của mình, dù rằng tay cầm đũa phép hết siết chặt rồi nới ra, siết rồi nới mấy lần đã bán đứng tâm tình hắn. Kẻ xâm nhập bí ẩn này rõ ràng trêu đùa hắn. Nghe tiếng bước sột soạt sau lưng, Snape trầm giọng gằn từng tiếng:

– Verona Potter, ngươi đứng lại cho ta! – Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Verona. Lỗ mũi mấp mấy chứng tỏ hô hấp phì phò còn mang tia bùng nổ chưa tan, cùng với bộ áo chùng đen thui hỗ trợ phóng đại tia áp bách nơi Snape, hoàn toàn cắt đứt ý đồ ‘chạy trốn’ của cô. – Ngươi biết lão phù thuỷ đó?

– Ta nghĩ là không…. – Verona nhu thuận trả lời, mà với đôi mày chau lại cùng tia không xác định trong giọng nói. Nhướng mày, rồi làn môi mỏng mấp máy, xong Snape đủ hiểu biết cô để nhẫn nại chờ đợi. – Nhưng ta cảm thấy Merly thật quen thuộc, dù rằng hôm nay là lần đầu tiên thấy ông ấy.

Câu nói phía sau của cô khiến Snape biến sắc mặt, trông khó coi vô cùng. Vì tình hình này rất giống với lúc tên nhóc Harry Adalbert hỏi về người đàn bà lạ mặt đã nguyền rủa cô.

– Verona Potter, với những gì xảy ra với ngươi, ngươi còn không học được ý nghĩa hai chữ ‘cảnh giác’ sao? Hay bây giờ đầu óc ngươi chỉ toàn nhồi đồ ngọt như lão hiệu trưởng ong mật kia rồi!! – Âm điệu mượt mà trong giọng nói băng lãnh của Snape tựa thành từng tiếng rít gào qua kẽ răng. Nghe thoáng qua tưởng chừng vị giáo sư này còn chút bình tĩnh nhưng nghe đến hắn dùng cả biệt danh mà mấy tên bên Bộ Pháp Thuật hay gọi lén Dumbledore là đủ biết tâm trạng Snape gần với kiểu muốn bóp chết tên thủ phạm khiến hắn nổi đoá ngay trước mắt.

– Nhưng Merly là người tốt! – Bất ngờ cao giọng, Verona phản bác lại Snape, khiến hắn không khỏi khựng lại, lửa giận thình lình bị hẫng cái một bởi kinh ngạc. Bởi, đây là lần đầu tiên, đứa nhỏ này nổi giận.. sống động đến thế. – Ta có thể cảm giác được, ông ấy quan tâm ta, tựa như ngài vậy, giáo sư. Vậy nên… ta tin ông ấy sẽ không tổn thương ta!

“…người tốt….quan tâm…tin…”. Những từ này, tựa như đá ngàn cân, dội thẳng vào tim Snape, và đập nát bức tường đá bao quanh đó, trần trụi lộ ra những cảm xúc hắn đã đè nén bao lâu. Đôi mắt đen trở nên lãnh liệt khác thường.

– Người tốt? Verona Potter, ta nghĩ ngươi đủ thông minh để không đến nỗi ngây thơ như vậy. – Từng từ một như gai nhọn đâm tủa chuẩn bị đâm thủng bức màn che đi quá khứ tội lỗi… – Cứ quan tâm ngươi là người tốt sao? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, kẻ đã…

– Severus! – Trước khi Snape kịp nói gì thêm, một giọng già nua hiền hoà đã xuất ra chặn lại, cùng với tiếng lạo xạo của cỏ lá khô dưới đất do các bước chân lẫn tà áo chùng sắc lam nhạt tạo ra. Albus Dumbledore, vị hiệu trưởng sau một hồi ‘vật lộn cân não’ với đám Bộ Pháp Thuật, đã ngay lập tức trở lại Hogwarts để tránh bị mấy kẻ muốn đục nước béo cò tìm cách trao đổi lợi ích. Dumbledore âm thầm thấy may mắn khi ra quyết định về sớm, nếu không thì sẽ không kịp ngăn Snape lỡ lời, dù không nghe hết cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối nhưng Dumbledore đủ thông minh nhạy bén để đoán ra Snape định nói gì. – Là một giáo sư, không nên cao giọng với học trò như vậy, ngươi nên bình tĩnh lại đã.

– …Hừ… – Trái lại với thói quen đâm thọc lại lời của Dumbledore, Snape chỉ hừ lạnh rồi quay ngoắt rời đi trở về bên trong lâu đài.

– Thật là… – Nhìn bóng lưng Snape cô độc mất hút sau những thân cây to lớn, Dumbledore thở dài, rồi quay qua từ ái mỉm cười với Verona. – Verona, dường như đã có không ít người ra khỏi Mê Cung, con không muốn biết cảm tưởng của mọi người sao?

Nghe lời đề nghị, Verona ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng nhìn theo phía Snape biến mất.

– Con đã nói sai sao? Vì sao giáo sư Snape lại tức giận đến thế chứ?

– Cái này thì ta cũng không rõ, liệu con có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe chứ? – Dumbledore từ tốn trả lời, lại đã bất động thanh sắc dụ Verona kể rõ nội tình và sau đó, cũng khéo léo nhận ra cô bé nói lướt qua nội dung trò chuyện giữa cô và lão phù thuỷ lạ mặt. Đây là lần đầu tiên, cô chủ động giấu diếm, và vậy cũng khiến Dumbledore hơi đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, ông quyết định quăng béng nhiệm vụ ‘tâm sự’ cao cả này cho bảo mẫu của cô, dù sao chỉ mỗi việc ‘điều chỉnh tâm lý’ cho ‘vị xà vương không được tự nhiên kia’ cũng đủ khiến ông hao tổn tâm thần rồi. (Tác giả: lý do chính đáng ghê! ╮(╯_╰)╭)

Vì đi vào bằng cửa hông lâu đài, hai người không cần phải thông qua Đại Sảnh đường, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng ríu ra rít rít từ đám tiểu phù thuỷ năm nhất truyền đến. Có than thở, có thích thú, có xoi mói khoe khoang, có động viên an ủi,… mà phần lớn đều bày tỏ hi vọng giờ nghỉ mau chóng trôi đi để tiếp tục ‘bị ngược đãi’, vì phần luyện tập thể năng từ các Tinh Linh giám sát lại giống một dạng thi đua vui chơi hơn là luyện tập thực sự. Khoé môi Dumbledore không nhịn được giương lên, chí ít ra thì phần năng lượng dư thừa của mấy đứa nhỏ đã có chỗ phát tiết hợp lý. Chỉ là không biết tâm tình mấy đứa nhỏ này sẽ chuyển biến ra sao khi biết về Mê Cung thử thách vào năm hai đây? Không cần phán đoán đâu xa, ngay khi Dumbledore và Verona xuống hầm ngầm đi vào Sảnh Spinae, một tràng ‘thi thể’, khụ… nói quá, một loạt tên nằm giả chết la liệt giữa sảnh.

Nhác thấy Dumbledore, mấy đứa còn đứng vững được trên hai chân vội vàng kéo dậy mấy đứa khác. Nhưng có tên không hiểu sao chỉ thấy Verona đứng cạnh hiệu trưởng và nhảy bổ đến trước cô. Verona ngay lập tức thấy một đầu tóc đỏ không ngừng lay động.

– Verona, cầu ngươi, làm ơn dẹp bỏ mấy con nhện đó đi! Lần tới là ta sẽ thực sự đứng tim mất!! – Mặt tái xanh, miệng mếu máo, Ron cầm lấy hai bên vai cô mà lắc không ngừng. Nhớ tới cái cảm giác ướt át sền sệt rợn người từ miệng mấy con tiểu quái thú đó, Ron rùng mình, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. – Cầu ngươi, ta thà đăng ký lớp học phụ đạo độc dược từ Snape còn hơn là đi đối mặt với lũ quái vật đó!

– Ân, ta sẽ chuyển lời này cho giáo sư Snape, Ron. – Thanh âm trầm bổng quen thuộc của vị ‘ác ma mặt cười’ bất ngờ ngân nga vang lên giữa đại sảnh, nghe còn hơn tiếng sét giữa trời quang với đám tiểu phù thuỷ, vì chẳng đứa nào thấy anh đi vào nơi này từ khi nào cả. Không tính Verona lẫn Dumbledore, hai người ngay từ đầu đã phát hiện anh dùng bùa Ảo Ảnh để giấu mình ở một góc tối mà quan sát mọi người rồi. – Còn nữa, ngươi làm Verona thấy khó chịu đấy.

Ý tứ là ngươi nếu không mau mau bỏ tay ra… Trường kỳ sống dưới ách đô hộ của Harry, Ron rất nhanh đọc được ý đe doạ chết người đằng sau khoé môi tủm tỉm cười kia. Nhìn theo tầm mắt ác ma chạy tới đôi tay cả gan của mình trên vai Verona, cậu nhóc tóc đỏ giãy nảy lên rồi lùi lại trối chết, làm bộ như kẻ vừa lắc cô như điên không phải là bản thân, dù rằng hành động này có vẻ đã trễ.

– Xin lỗi, Verona. – Ron khổ mặt lắp bắp tìm từ nhằm cứu vớt chính mình. – Harry, ta…không cố ý…

– Ta biết, ngươi chỉ là còn dưới bóng ma của mấy con nhện thôi, đúng không? – Harry không chút khách sáo ‘sát muối’ vào vết thương của Ron. – Và nhìn vẻ mặt này của ngươi, đó chẳng lẽ lại là một thử thách không thể vượt qua ?

Tuy đây là một câu hỏi ‘yes’ hay ‘no’, có hai lựa chọn để trả lời, mà Ron lại biết chắc là nếu nó khẳng định, chắc mẩm sẽ ngay lập tức lại đi thăm hỏi lũ nhện lông lá kia lần nữa, vậy nên chỉ có thể ỉu xìu buồn bực đáp:

– Kh..ông.. lần sau ta sẽ…cố gắng…

– Dũng cảm đối mặt với nỗi sợ trong mình là một tích cách đáng khen ngợi, trò Weasley. – Hoàn toàn bị quên mất sự tồn tại khi nụ cười của ai đó còn có lực sát thương hơn, Dumbledore khùng khục cười an ủi tâm linh tiểu phù thủy tóc đỏ. – Con rồi sẽ vượt qua được thử thách này nhanh thôi!

– Thầy… Dumbledore… vâng… – Vừa bị đánh vừa bị xoa, Ron làm vẻ mặt nhận mệnh, lòng âm thầm thời gian đừng trôi qua quá nhanh. Giờ khắc này, đây là lần đầu tiên nó không mong đợi chút nào đến cuối tuần, thật đáng sợ mà! Ai… ai…

– Nào! Nào! Ta đoán các trò hầu như ai cũng bỏ qua dùng bữa trưa, để tránh văn phòng Hiệu Trưởng bị bão thư ập tới kháng nghị ta bỏ đói các con. Tất cả nên đến Đại Sảnh đường dùng bữa đi! – Dumbledore cười cười đuổi khéo lũ nhỏ đi dùng bữa, trước khi thuộc tính ác ma của ai đó bắt đầu đả kích tinh thần yếu ớt của tụi nó.

Khụ, thực ra khi xây dựng Mê Cung, vấn đề dùng bữa của các phù thủy nhỏ cũng được đề cập. Với Snape và Harry, đói một lúc cũng chưa chết người, hơn nữa đây là thử thách mọi khả năng thích ứng của các tiểu phù thủy, nuông chiều quá hoá hỏng. Nhưng vì tránh phiền thoái sau đó, khi đến giờ dùng bữa, các phù thủy vượt xong ải thử thách lúc đó đều sẽ được lựa chọn tạm dừng để đi ăn hay không. Nhưng y như Harry dự đoán, trừ mấy tên đầu heo chỉ biết sống vì ăn như Grabbe và Goyle ra, chẳng ai màng tới dùng bữa cả, chỉ như bị ếm mấy chục lần bùa Hưng Phấn mà không ngừng vượt ải. Vậy nên, lúc này đây, nghe Dumbledore nhắc tới dùng bữa là cả đám mới nghe ra ngũ tạng miếu đánh trống mà đua nhau chạy đi trực chỉ Đại Sảnh đường. Mấy tiểu phù thuỷ hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi ma trảo vị ác ma đang cười tủm tỉm sau lưng – người định tính sổ những lời oán trách rền rĩ vừa nãy của tụi nó khi vừa thoát khỏi số khổ nơi địa ngục.

– Verona, – Phiêu một cái ánh mắt qua vị Hiệu trưởng nhàn rỗi đi làm cứu tinh nuông chiều mấy tên nhóc lười, Harry bắt đầu tính toán sổ sách với công chúa nhỏ của anh, dĩ nhiên, từ việc nhỏ trước… – Nhắc tới bữa ăn, ngươi có nhớ là đã ăn gì trưa nay không?

Một câu khinh phiêu phiêu từ miệng Harry, lại lập tức dội tỉnh đầu óc còn đang được quay quanh mấy vòng sao. Đôi mắt to tròn chớp chớp, như thể đại não bắt đầu lý giải ý nghĩa câu hỏi nơi anh. Trí nhớ siêu cường nơi cô hoạt động trở lại, quay về mấy giờ trước. Hình như… cô mải làm búp bê nên…

– Ngươi lúc đó cũng không nhắc ta đi ăn. – Verona không chút áy náy lại lần nữa đưa Tinh Linh Vladmira làm tấm mộc.

– Vì ngươi quá tập trung không nghe lọt lời ta, Verona, mà bây giờ đi ăn cũng không muộn. – Nghe cô nàng cãi chày cãi cối, Harry ôn nhu mỉm cười, sáng lạn đến độ kẻ hay dùng chiêu bài mỉm cười này như Dumbledore lại không rét mà run. Rồi một cái nhẹ búng tay vang đánh tách, nhỏ lại cực rõ ràng. – Josie!

Đáp lại triệu hồi nơi anh là một tiếng bụp độn thổ quen thuộc cùng với thân ảnh lùn xủn của một con gia tinh trong Hogwarts.

– Vâng, thưa điện hạ. – Mặc chiếc tạp dề mang biểu tượng bốn Nhà của trường, gia tinh the thé trả lời.

– Verona đã lỡ bữa trưa, mà cô ấy lại thường không để ý mình ăn gì, vậy nên hi vọng ngươi đảm bảo cô ấy ăn hết khẩu phần ăn của mình. Ân, cũng sắp tới thời điểm dùng bữa ăn nhẹ chiều, để tránh cô ấy lại quên, ngươi có thể dọn ra luôn sau bữa trưa.

Nghe Harry thản nhiên dặn dò gia tinh như vậy, Dumbledore cũng không cấm run rẩy chòm râu trắng dài ngoằng của mình, xong đồng tình liếc qua Verona, người giờ đã hơi xụ mặt xuống, ánh mắt không tiếng động lên án hành vi vô lương của Harry. Dù rất muốn cứu, nhưng nhác thấy vẻ mặt đáng thương hiếm thấy này nơi cô, Dumbledore chỉ tủm tỉm cười nhìn Verona biểu tình không muốn lại không thể nề hà mà lê từng bước chậm rì rời khỏi sảnh Spinae.

– Đã có chuyện gì xảy ra sao, thầy Dumbledore? Hẳn là liên quan đến Verona. – Vừa hỏi lại vừa khẳng định, Harry nhướng mày nhìn khoé môi cười cười nơi vị trưởng giả đã có chút biến vị sang thuộc tính giảo hoạt. Đồng thời, câu sau của anh cũng có nghĩa, nếu không phải chuyện liên quan đến tâm can bảo bối của anh, vậy thì không cần bàn nữa, ngài vẫn tự giải quyết đi.

– Đúng vậy, là có một vài vấn đề. – Dứt khoát khẳng khái vào đề, nếu ông mà dùng cách cua quẹo lòng vòng như với mấy người khác, thể nào người thiếu niên trước mắt sẽ phủi tay chạy lấy người ngay. – Vì đây là lần đầu tiên ta thấy Verona tỏ vẻ tin tưởng vô điều kiện một người lạ mới gặp như vậy. Hơn nữa, con bé còn nói kiểu cảm giác quen thuộc rất giống với trường hợp người phụ nữ lạ mặt đã nguyền rủa con bé….

Lời vừa dứt, Dumbledore nhạy cảm nhận ra không khí trong đại sảnh bị đông lại trong chớp mắt. Chậc…chậc… phản ứng như vậy, thể nào cũng có người không hay ho, chỉ cần không phải là ông là được…

1 Comments

Bình luận về bài viết này