Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 43

– … Harry, ngươi nghĩ sao?

Miệng tuy hỏi nhưng từ biểu tình đến ánh mắt Cedric đều đã nói lên tất cả. Khoé môi Harry vẫn giữ một độ cong tươi cười thản nhiên. Đôi mắt hổ phách luôn luôn ôn hoà dần dâng lên tia sắc bén bất phàm. Một cỗ khí thế duy ngã độc tôn tràn ngập cả không gian, khiến Cedric bất giác nhíu mày. Đầu óc anh không hiểu sao ngây ngất trống rỗng. Đây là lần thứ hai anh rơi vào tình trạng này và lần thứ nhất là khi đối mặt với con rồng khổng lồ kia. Thật mâu thuẫn, thân thể thoáng bức bối khó chịu, nhưng sâu nơi linh hồn, lại dâng lên một cỗ lực lượng quen thuộc khó tả. Lần này, ý thức anh thanh tỉnh hơn. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Cedric cho là anh đã xâu chuỗi được rất nhiều chuyện.

– Vậy ra đây mới là ngươi, Harry…. – Cedric trầm tĩnh lên tiếng, rồi trầm mặc nhìn sâu vào ánh mắt chàng thiếu niên một hồi mới lại hỏi. – Vì cái gì muốn ép buộc ta thức tỉnh ? Là vì cuộc tấn công của sinh vật hắc ám vào Hogwarts năm ngoái? Hay vì… Verona Potter? Hoặc là cả hai lý do này?

Tiếp tục đọc

Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 42

Mê cung Spinae… ngoại trừ hàng loạt tiếng thét chói tai, khóc ròng của mấy đứa nhỏ, cũng có không ít thiếu niên phù thuỷ ở lớp cao rơi vào không ít tình huống dở khóc dở cười, hoặc nghiến răng nghiến lợi đến độ có ý muốn giết người. Hầu như đứa nào đứa nấy đều đã chắc mẩm thủ phạm thiết kế cạm bẫy lẫn hình phạt trong mấy thử thách là đến từ tay ai, vị ác ma mặt cười kia. Merlin, tại sao người không thu ác ma này đi chứ!!!! Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 72

XOẸT!!! PHỤT!!! Tiếng vải rách toạc, cùng một tiếng súng giảm thanh vang lên.
– É! AH…. – Viên đạn vô cùng chính xác bay xuyên qua cái lưỡi dài ngoằng của Yuno khiến con bé ré lên vì đau. Từng giọt máu đỏ nhỏ tong tong xuống mặt đất.
Còn Tora, mũ trùm của anh bị xé đôi nơi đỉnh đầu, nở rộ một vệt đỏ tươi xẻ dọc vầng trán no đủ. Mái tóc vàng óng sắc màu của mặt trời, đôi mắt xanh lơ như ẩn nấp cả một mảnh trời, gương mặt điển trai, một bên tai đeo đầy khuyên trông cực sành điệu, anh chàng đại ca biệt danh Tora này không ai khác là Aoi Kaji. Khoé môi luôn nhẹ cười mê hoặc trái tim các thiếu nữ đã bị thay bởi một độ cong lạnh lùng, khốc liệt.
Tách! Tách! Tia điện loé sáng quanh hai nắm tay của Aoi. Yuno lúc này thở hổn loạn trong tiếng khò khè phát ra từ cổ họng không ngừng nôn ra máu. Cả thân người con bé co rúm lại trong sợ hãi lẫn hưng phấn khi thấy lực lượng kích phát nơi kẻ từng là con mồi của mình. Yuno muốn sức mạnh này, vì nó thật ‘ngon’, thật hấp dẫn.
– Bé con, onii-san cũng rất thích đánh kẻ xấu. – Thanh âm du dương, đã mang theo tàn nhẫn rợn người. Lúc này đây, vị trí đã bị đảo ngược, con mồi… trở thành thợ săn. Không, nói chăng, đây chỉ là một thợ săn khoác da một con mồi mà thôi. Tiếp tục đọc

Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 41

…. Bộ Pháp Thuật…. cổng mạng Floo… một loạt ngọn lửa màu xanh ngọc bích đồng thời bùng lên, và các cán bộ cấp cao cần mẫn của Bộ đã hoàn thành chuyến viếng thăm bất ngờ của họ. Mấy nhân viên giữ cổng âm thầm tò mò khi thấy biểu tình các sếp của mình đều trầm trọng căng thẳng vô cùng. Có kẻ chưa kịp kéo gấu áo chùng của một đồng nghiệp mà mình quen thuộc để thăm dò thì đã nhận chỉ thị mới. Một cuộc họp cấp cao khẩn cấp, đây có nghĩa là triệu tập cả các vị phù thuỷ kỳ cựu đã nghỉ hưu, hay có quan hệ mật thiết quan trọng với giới phù thuỷ, tựa như vị Hiệu trưởng của Hogwarts chẳng hạn. Hệ thống Floo khẩn cấp và tuyệt mật được khởi động. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 71

Tiếng vĩ cầm réo rắt như xa như gần dập dờn lôi kéo Yuuki ra khỏi giấc ngủ say sưa. Đôi lông mi cong dài rung rinh, cặp mắt xinh đẹp lười biếng híp mở. Cả căn phòng ám sáng nhờ vài tia nắng lọt qua rèm cửa dày. Chỗ này không phải là phòng ngủ của cô, đây là ý nghĩ đầu tiên loé lên trong cái đầu còn trì độn buồn ngủ của Yuuki. Cô khẽ cựa mình, mới phát giác cả thân thể như không phải của bản thân, mệt mỏi rã rời kinh khủng. Cái xúc cảm mềm mại từ lớp chăn phủ trên người cho biết, cô lúc này…không mặc chút gì cả. Hai gò má phút chốc đỏ ửng, Yuuki đã nhớ ra, chỗ này là đâu, và tối qua đã trải qua chuyện gì. Nhớ tới đêm qua khản cả giọng cầu khẩn, vậy mà Shinobu vẫn không buông tha, cô rấm rức ai oán. Tuy nhiên, bản thân là ngây thơ tự đưa vào miệng sói, bị ăn sạch sành sanh, thì có thể trách ai…. Dường như ‘nghe được’ tiếng oán thầm từ nội tâm Yuuki, cửa phòng ngủ mở ra. Tiếng violon êm ái trong phòng khách phát ra càng rõ ràng. Tiếp tục đọc

Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 40

Nhà số 51, đường Montmorency, Paris. Tường xây đá tảng xám đen, cửa gỗ với những khung cửa sổ gỗ lồng khung sắt đan chéo, một tấm bảng đỏ in tên nhà hàng tại tầng trệt : ‘nhà hàng Nicolas Flamel’. Một ngôi nhà với kiến trúc cổ xưa lâu đời còn sót lại giữa thành phố Paris hoa lệ rực rỡ, đồng thời cũng là một địa điểm yêu thích của không ít khách du lịch vì cái không khí trầm lắng hoài cổ nơi nó.
Bấy giờ đã là giấc trưa, không ít tiếng xì xào rôm rả từ mọi góc nhà hàng, các thực khách đều hài lòng với các món ăn nơi đây. Trái ngược với vẻ bận rộn náo nhiệt ở tầng trệt, bên trên lại là một không gian yên ả với nhạc thính phòng êm ái chảy xuôi. Thoải mái ngồi dựa lên chiếc ghế bành, Nicholas Flamel trầm tư nhìn hòn đá thuỷ tinh sắc đỏ hồng mà ông vân vê trong tay. Tròng mắt thâm lam sắc bén như xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ.
– Anh lại nghĩ tới con bé sao? Là vì lá thư sáng nay? – Một giọng nói ôn hoà vang lên đằng sau ghế. Một người phụ nữ già với mái tóc bạc trắng được tết thành bím dài. Không giống với khuôn mặt khắc khổ đầy tang thương của chồng mình, bà sở hữu một gương mặt tròn phúc hậu với khoé môi mỉm cười dịu dàng. Bà tên là Perenelle Flamel.
– Đúng vậy. – Cơ thể tự động dịch sang một bên ghế, Nicholas dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại ôm lấy vợ mình vào lòng. – Anh vừa nhận được thư của Dumbledore. Con bé đang thực hiện lời hứa của mình….  Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 70

… Trước cổng học viện cấp ba Seiso, giờ ra về buổi chiều, một chiếc xe thể thao lặng lẽ đậu gần đó, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc vào những ngày gần đây với các học sinh. Dù biết chủ nhân chiếc xe đã là danh hoa có chủ, vẫn không ít nữ sinh đỏ mặt trộm ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của chàng trai sở hữu cặp mắt màu hổ phách tràn ngập tia ôn nhu kia. Hoàn toàn làm lơ mấy ánh mắt ngưỡng mộ đó, Shinobu lơ đãng kiểm tra hộp thư tin nhắn trong điện thoại, đáy lòng không rõ suy nghĩ điều gì. Rồi anh bất chợt ngẩng đầu lên, dịu dàng mỉm cười với thân ảnh cô gái dần hiện rõ mồn một nơi cổng trường. Yuuki… Đáy mắt anh thoáng loé tia kinh ngạc khi thấy đi cạnh Yuuki là cô bạn hàng xóm của mình – Mari Tsuzuki.
– Yuuki. – Hôn nhẹ lên trán cô, Shinobu mới quay qua tiếp đón Mari. – Chào buổi chiều, Mari.
– Chậc, chậc, bây giờ tôi rất thấm thía câu nói của Hanada, cậu quả thật gặp sắc quên hữu. – Mari cười cười trêu chọc rồi đưa mắt nhìn Yuuki. – Tạm biệt em, Yuuki, hẹn gặp lại sau.
– Vâng, tạm biệt Tsuzuki-senpai. – Mặt còn hồng hồng vì thẹn thùng do vẫn không quen kiểu thân mật thế này trước công chúng, Yuuki cười đáp lại đàn chị.
– Tạm biệt, Mari. – Gật đầu đáp lại cô bạn, Shinobu nhẹ kéo eo Yuuki đi đến ghế phụ của tay lái. Lúc này đây, anh chỉ mong mau mau đưa cô gái vàng rời đi, tránh lại bị mấy tên kỳ đà cản mũi kia đột ngột xuất hiện phá đám lần nữa. (=.=”) Tiếp tục đọc

Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 39

Từ cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, Verona lẳng lặng nhìn dòng học sinh chia nhóm ra. Năm nhất được dẫn vào sân Quidditch để bắt đầu… tập chạy, tăng cường thể năng. Còn nhóm đi theo Harry, nghĩ tới thứ họ sắp đối mặt, khoé môi cô nhẹ dương lên, lòng chờ đợi nhìn thấy tiến bộ nơi mọi người. Một thân ảnh lọt vào tầm mắt Verona, và dường như cũng cảm giác được ánh mắt nơi cô, Cedric ngẩng đầu lên và sáng lạn nhoẻn cười. Nụ cười hiền hoà, giản dị và bộc trực ấy, cái nụ cười như bao dung tất cả ấy, không hiểu sao, luôn có thể khiến tâm Verona nảy lên xúc động muốn khóc. Khóc…vì đau đớn, đồng thời…cũng vì mừng tủi… như thể, đã rất lâu, rất lâu… mới được thấy lại nét cười trong sáng, ấm áp này. Tiếp tục đọc

Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 38

Vì Lockhart phải ‘nằm nghỉ ngơi điều dưỡng’, vậy nên trong khoảng thời gian đó, ghế giáo sư của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cấp thiết được lấp chỗ. Người có đủ khả năng dạy thế, thì bị vướng phần lớn giờ dạy của chính môn học của mình, như viện trưởng mỗi Nhà chẳng hạn. Lý do vô cùng chính đáng này từ miệng hiệu trưởng Dumbledore khiến Snape không thể phản bác. Hơn nữa, người tạm thời dạy thay Lockhart lại là người mà hắn cũng không thể hậm hực tát cơn giận lên. Khụ, người này là ai mà ngay cả Snape cũng phải cấp một phần kính trọng ?
Ngày thứ hai của năm học, các tiểu sư tử năm 7 hoàn toàn há hốc mồm không tin được khi thấy được người đứng trên bục giảng của phòng học lầu ba là ai. Pomfrey Poppy, nữ y sĩ đáng sợ còn hơn khủng long của y thất, lại là giáo sư tạm thời của bộ môn này. Bà bắt đầu làm việc tại Hogwarts với cương vị y tá từ thập kỷ 70, phải nói là mát tay vô cùng, và cũng không tọc mạch lý do hay làm sao mà đám học sinh gặp phải những vết thương kỳ lạ, quái chiêu linh tinh. Đại đa số học trò đều thích bà, mặc dù có phần e dè mỗi khi nữ phù thuỷ này nhảy lên giận dữ. Tiếp tục đọc

Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 37

Lớp học Lịch sử Pháp thuật, tiếng chuông reng lên, các học sinh bừng tỉnh sau cơn mơ màng bởi giọng nói rề rề, khô khan, như xa như gần của con ma giáo sư Binns. Lấy lý do muốn hỏi giáo sư vài chi tiết lịch sử ngoài bài học, Harry đuổi khéo cả đám tiểu phù thủy hai Nhà Gryffindor và Ravenclaw tò mò ra khỏi phòng. Cô nàng Hermione dù tò mò, nhưng lại mải lôi kéo Neville đi thăm Lockhart nên lần này phá lệ không sáng mắt lên tỏ ý muốn học hỏi. Khi căn phòng chỉ còn hai người, à không, một người một ma, Harry phất tay tạo ra một không gian an toàn, đảm bảo không bị nghe lén với không ít lời nguyền.
– Ngài cần gì ở một con ma như ta, điện hạ? – Khác với cái giọng điệu chán ngắt trong giờ học, ngữ điệu nơi Binns tuy già nua nghe có vẻ bị hen suyễn nhưng đã đầy trung khí, sinh động hơn nhiều. Con ma giáo sư lúc này đây chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ ngẩn ngơ của ngày thường. Tiếp tục đọc