Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 42

Mê cung Spinae… ngoại trừ hàng loạt tiếng thét chói tai, khóc ròng của mấy đứa nhỏ, cũng có không ít thiếu niên phù thuỷ ở lớp cao rơi vào không ít tình huống dở khóc dở cười, hoặc nghiến răng nghiến lợi đến độ có ý muốn giết người. Hầu như đứa nào đứa nấy đều đã chắc mẩm thủ phạm thiết kế cạm bẫy lẫn hình phạt trong mấy thử thách là đến từ tay ai, vị ác ma mặt cười kia. Merlin, tại sao người không thu ác ma này đi chứ!!!!

“Thử thách 35 – trộm báu vật của rồng!” Thanh âm hướng dẫn vừa kết thúc. Khoé miệng thanh niên khẽ giật giật. Mái tóc tơ vàng bồng bềnh hơi rối loạn, mày rậm, mắt sâu thẳm màu ghi, sóng mũi cao thẳng tắp, Cedric bất đắc dĩ nhìn cái ‘ụ núi’ phập phồng ở xa. Một câu hỏi duy nhất xẹt qua đầu anh lúc này : làm thế nào mà một con rồng có thể xuất hiện ở Hogwarts?
Do trải qua không ít chặng, hơn nữa lại có nghiên cứu về ảo cảnh, Cedric có thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo trong mê cung này. Anh lại không biết khả năng này nơi anh là long râu, phượng vũ nơi giới phù thuỷ, mà phải một thời gian sau mới rõ. Quay trở lại với con rồng khổng lồ đang ngáy ngủ ở bãi đất đằng xa, Cedric thề với Merlin là đây chính xác là một con rồng bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, yêu cầu lại còn là trộm kho báu của nó, ai chẳng biết rồng coi bảo bối và trứng còn hơn mạng của nó. Đây là tiết tấu đi tìm đường chết càng sớm sao? Ưu thương cho bản thân 1 phút, Cedric bắt đầu bí mật tìm hiểu địa hình quanh con rồng. Càng quan sát, anh càng không thể thán phục mấy người đã thiết kế ảo cảnh. Vì đây là cảnh tượng chỉ có ở trong sách với cột khói nghi ngút từ đỉnh núi, từng đợt dung nham cuồn cuộn chảy, xen giữa những thân cây đỏ rực khổng lồ lại khẳng khiu. Cây hoả nham, loại thực vậy huyền bí hun đúc từ nham thạch của núi lửa, đã tuyệt chủng từ lâu, chỉ lưu lại chút hình minh hoạ trong mấy cuốn sách cổ xưa của tộc Tinh Linh.

Càng tới gần mục tiêu, anh có thể cảm nhận được cái nóng rát hừng hực cùng với cơn chấn động theo từng đợt ngáy tựa tiếng sấm kia. Song song với từng chặp đau màng nhĩ, chấn tim can ấy, Cedric lại nghe thật rõ tiếng tim đập của mình. Không hiểu sao, anh không sợ. Không phải vì đây chỉ là một chặng thử thách đã có những biện pháp bảo hộ an toàn tránh cho tiểu phù thuỷ thực sự gặp hạn, mà còn là vì một cảm giác khác trong Cedric. Anh hưng phấn, có cái gì đó gọi là ‘déjà-vu’ chảy xuôi khắp tế bào cơ thể, giống như … anh đã từng gặp trường hợp như vậy. Chỉ là lại thiếu thiếu điều gì… đồng bạn chăng? Ý nghĩ này vừa xẹt qua, đầu anh đã quay qua hai bên để tìm kiếm điều còn thiếu, như thể đây là phản ứng đương nhiên. Rồi nhận ra bản thân đang phản ứng thực kỳ quặc, Cedric nhướng nhướng mày, âm thầm ảo não chính mình lại ngây người nghĩ lung tung vào lúc như vậy.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể xua đi cái cảm giác quen thuộc diệu kỳ ấy, thậm chí còn ma xui quỷ khiến ngừng áp chế nó. Linh tính cho hay, nó sẽ giúp anh tìm thấy điều bí ẩn trong bản thân. Bởi lẽ, từ lúc nhận được ma thần lực từ Verona, Cedric hiểu được, chính mình không tầm thường. Sau vài hồi vòng vo trò chuyện với các Tinh Linh, anh biết, dưới ảnh hưởng của ma thần lực, linh hồn đang dần thức tỉnh.
Đôi mắt sâu thẳm nơi Cedric đăm đăm vô thần nhìn cái ‘gò núi sống’ phập phồng đằng xa. Sắc xanh ghi nơi tròng mắt như có như không lưu chuyển ánh sáng, kỳ bí huyền ảo, tưởng chừng muốn nuốt chửng mọi sắc thái xung quanh. Anh không chú ý tới, vòng cổ tay của mình lấp lánh loé lên những tia sáng bạc, càng ngày càng mãnh liệt, hô ứng với nguồn năng lượng khổng lồ đang bành trướng từ từ trong cơ thể anh.
Tay trái nhẹ nâng ngang tầm vai, tay phải đưa qua bắt đầu động tác khẩy nhẹ. Ngoại trừ tiếng hít thở phì phò vang dội khắp mảnh đất, cùng dung nham rì rầm chảy, chẳng có âm thanh nào cả. Tuy vậy, trong vô hình, từng đợt sóng ma thuật, lấy nơi Cedric đứng làm trung tâm, bắt đầu lan toả.

Cùng lúc đó, đang ngồi trên lưng Bạch Kỳ Mã để dạo chơi quanh Rừng Cấm, Verona bắt chợt ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài, rồi không tự chủ được bắt đầu ngâm nga.
– Kira…popei…osari…tantira…kiriri…papeiro…
Cả Rừng Cấm như sững lại trong chớp nhoáng, rồi tựa như trong Mê cung chỗ Cedric, từng vòng tròn ma lực đua nhau trải dài khắp từng gốc cây ngọn cỏ nơi khu rừng. Các Tinh Linh đang ngồi nghỉ trưa trong gốc cây cổ thụ, đều đồng loạt rung rung đôi tai nhọn dài của mình, vẻ mặt giật mình xen lẫn khiếp sợ. Cả đám đều không hẹn mà vận dụng lực lượng của bản thân mà tạo một màng bảo hộ mỏng manh quanh chính mình. Tuy vậy, không phải ai cũng như các Tinh Linh phản ứng đúng lúc, các sinh vật sống trong rừng cấm đều trúng chiêu, và bị cưỡng chế rơi vào giấc ngủ, dù cho có đang làm gì đi chăng nữa. Bạch Kỳ Mã mà Verona đang cưỡi cũng dính đòn, may mà vật nhỏ này do trưởng thành nên có thể ngủ đứng, vậy nên cô mới không bị té ngã ngửa xuống cỏ.
Còn đám tiểu phù thuỷ năm nhất thì cũng thuộc nhóm may mắn, khi đúng vào dịp được các Tinh Linh thả cho đi xả hơi, trở lại lâu đài để dùng bữa trưa sau một hồi ‘được mài dũa’. Cũng nhờ hệ thống phòng hộ nơi Hogwarts được nâng cấp, nên tiếng ca đầy ma lực này cũng bị Hogwarts tự động chắn lại, không lọt vào bên trong.

…Kiriri…Papeiro…maina…papitoru…
Tiếng ca trong vắt, ngọt ngào, êm ái như lời của nước mây, như xa như gần vọng vào trong tâm linh người thiếu niên. Cedric nhẹ mỉm cười, mang tia đầy thoả mãn lẫn sung sướng sủng nịch. Ánh mắt trong suốt vẫn vô thần nhìn vào cõi xa xăm. Tay vẫn không ngừng điêu luyện khảy cây đàn vô hình vô ảnh. Trong mắt anh lúc này, cũng là cảnh núi lửa phun trào, cũng cái nóng bỏng ran rát, nhưng lại cũng không phải không gian nơi anh đang đứng, âm trầm hơn, hùng vĩ hơn….rất nhiều. Dù khung cảnh đáng sợ, nguy hiểm hơn, Cedric lại không cảm thấy thứ gọi là sợ hãi kia, bởi vì..đây chỉ là…một trò chơi…cho người kia…tận hứng….
“Người kia….” Ngay khi tiếng nhạc trong lòng trôi vào cõi lặng, như một thói quen, Cedric quay qua nhìn bên cạnh mình, rồi ngớ người hụt hẫng nhìn chỗ trống ngay đó. Trong giây lát, anh mới hồi lại thần và nhớ ra bản thân đang ở đâu. Và anh đã làm gì chứ? Dù có một đoạn trống trong đầu, cái cảm giác mất mát trống trải mới nảy lên hãy còn đó, nhấn chìm cả linh hồn anh vào một khoảng không dập dềnh vô định khôn cùng. Cedric có xúc động bức thiết muốn gặp ai đó, để lấp lại cái bất an hốt hoảng trong tim. Anh muốn gặp ai? Gặp ai? Một thân ảnh bé nhỏ xẹt qua đầu… Tóc đen, mắt lục bích… Verona…
Anh muốn rời khỏi đây, để đi gặp cô bé. Chân anh đã tự động sải bước về phía cánh cổng ẩn sau con rồng đang say sưa ngủ kia. Trực giác cho Cedric biết, cái khoảnh khắc thất thần, anh đã làm gì đó mà lại không nhớ rõ là gì, cùng tiếng ca ma mị kia, và khiến con rồng này ngủ say còn hơn lợn chết, thậm chí dù cho sấm nổ đùng đoàng bên tai cũng sẽ không tỉnh dậy. Rồi anh cũng nhớ được yêu cầu vượt ải là gì – trộm báu vật của rồng.

Khi đến sát đối diện thân hình khổng lồ của ‘thần giữ của’, Cedric hơi run rẩy khoé môi. Cả cái người cuộn tròn lại khi ngủ của sinh vật nửa thằn lằn nửa rồng này, cũng đã dư dả lấp trọn Đại Sảnh đường của Hogwarts, còn nếu tính luôn cả cái đuôi đen thui đầy gai của nó thì không biết còn khủng bố cỡ nào. Không hiểu sao, Cedric nghĩ tới một người, thiếu niên có nụ cười ôn hoà mà nội tâm lại ‘độc’ hơn ác ma kia. Anh có 90% khẳng định, con rồng là kiệt tác của vị Thủ toạ nhà Ravenclaw này. Để tiểu phù thuỷ đối mặt với một con rồng như vậy, đây là muốn doạ cho đứa nhỏ để lại bóng ma sao chứ? Hay đây là cố ý chơi khăm anh?
Bỏ qua dòng phỏng đoán miên man trong đầu, Cedric cẩn thận vòng qua con rồng, không quên phóng vài lần bùa chú làm mát lên người để tránh bị nhiệt độ quanh nó nướng chín mình. Một cái động nhỏ sau lưng con rồng, còn cửa ra vào lại ngay trên đỉnh ngọn đồi chỗ cửa động. Cedric cảnh giác chậm rãi đi vào cái động am ám tối với vài luồng sáng cam đỏ le lói nơi cuối động. Vì giả sử anh không đoán nhầm, nếu vị kia là một trong mấy người thiết kế thử thách, thì sẽ không dễ gì cho bản thân suôn sẻ vượt ải như vậy. Dù rằng Cedric cảm thấy chỉ con rồng thôi đã đủ chết người rồi. Quả nhiên, sau vài lần phóng ma pháp để thử, anh cũng mò ra không ít cạm bẫy lớn nhỏ, cho đến khi…

Đó là một vòm động rộng mở. Từng lạch nham thạch to cỡ cẳng tay người lớn chạy chi chít khắp mặt đá gồ ghề của động. Tất cả đều tụ về ao dung nham nơi trung tâm, tựa như thể đang ‘bón dưỡng’ một thứ. Cedric nheo mắt nhìn nguồn gốc ánh sáng mập mờ từ khi anh ở bên ngoài đi vào.
Một dạng cây đa cổ thụ, cao gấp đôi người anh, với những tán cây lá vàng loé sáng, mà thứ đặc biệt nhất của cây này, là những trái cây dạng chuông xinh xắn với sắc kim hồng rực rỡ. Không đợi Cedric xác định đây là gì, thanh âm hướng dẫn lúc này lên tiếng.
“Chúc mừng ngươi đã tìm tới kho báu của rồng. Ngươi có thể hái hai quả Gubraithian làm phần thưởng.”
Cái tên của cây quả thần kỳ này đã gợi lên trong Cedric một loạt ý tưởng. Gubraithian ý là bất diệt, chẳng lẽ loại quả này chứa đựng ngọn lửa bất diệt của tự nhiên? Vì theo anh biết, ma pháp Gubraithian fire cho phép phù thuỷ tạo ra một ngọn lửa cháy mãi không ngừng, một dạng bùa cực kỳ phức tạp và khó có thể thành công nếu đó không phải là một pháp sư đầy quyền năng. Vậy còn loại quả cùng tên này?
Tuy vậy, Cedric cũng không rối rắm quá lâu, vì con rồng có thể sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Vì thế anh cẩn thận rảo bước lên những tảng đá nổi giữa cái chảo dung nham đáng sợ này, cảm nhận được rõ rệt cái nóng kinh người của nó dù đã ếm liên tục bùa đóng băng lên chính mình.

Trán nổi lên tinh mịn mồ hôi. Cedric cố gắng ổn định hô hấp, chân bước tới trạc cây lá gần mình nhất. Thử vung nhẹ đũa phép để hái trái cây xuống bằng ma pháp lại không thành công, anh bèn chậm rãi đưa tay lên. Nhìn quả chuông tròn trịa lủng lẳng ngay trước mắt, bàn tay sát gần để thử độ ấm, anh thoáng kinh ngạc khi cảm giác tia như có như không mát lạnh toả ra từ nó, còn mấy chiếc lá vàng rực xung quanh lại nóng hừng hực chực chờ bùng cháy bất cứ lúc nào. Nóng và lạnh đầy mâu thuẫn, một dạng cây thật thần kỳ! Biết tay mình sẽ không có nguy cơ bị nướng chín, Cedric mạnh dạn nhanh chóng ngắt lấy phần thưởng dành cho bản thân. Chưa kịp cất hai quả Gubraithian vào túi áo chùng của mình, cả người anh lảo đảo vì một cơn địa chấn bất ngờ. Hồ dung nham cuồn cuộn sôi lên, nổi sóng. Rồi một tiếng rống đinh tai nhức óc xoáy thẳng vào màng tai Cedric. Chết tiệt! Anh thầm rủa, quả như phán đoán, lấy thưởng cũng chưa chắc là được yên.

Cedric quét mắt nhìn xung quanh, cả không gian không ngừng lung lay, bụi cát mù mịt rụng xuống liên hồi theo cơn chấn. Lần nữa tự ếm bùa đóng băng lên bản thân, anh thoăn thoắt chạy lên những tảng đá nổi trên ao dung nham để đi đến một cầu thang đá đen ở sau thân cây cổ thụ. Đây hẳn là lối đi lên cửa ra khỏi không gian này! Không chút do dự, làm một vòng bảo vệ quanh bản thân tránh khỏi bị những tảng đá rớt vào đầu, Cedric băng băng chạy lên bậc thang. Thốt nhiên, cả đường hầm rung rinh dữ dội, trần đá đột nhiên tách ra, cùng với những tia sáng chói loà đâm xuyên vào mắt Cedric. Cả trái tim anh bùm bùm vỗ mạnh cùng với một dự cảm bất an phụt lên, anh tiếp tục chạy, đồng thời không ngừng tạo một loạt lá chắn bảo vệ bản thân. Kẽ nứt nơi trần nhà như bị một lực lượng vô hình xé toang ra. Một tiếng rống đinh tai nhức óc đấm vào màng tai Cedric, đồng thời lưng anh cảm giác được một luồng nhiệt lượng kinh người ập tới. Không cần quay người lại, Cedric cũng đoán được là con rồng đang nổi đoá lên muốn nướng chín tên trộm là anh đây.
– FIANTO DURI!!! – Theo bản năng, Cedric hét lên bùa chú tăng cường sức chống cự cho vòng bảo vệ quanh mình. Định làm một bùa đóng băng lên biển lửa quanh mình, anh lại đột nhiên cảm thấy như bị hụt hơi, lực lượng trong cơ thể bị bất ngờ chặn lại. Không kịp hiểu đây là chuyện gì xảy ra, Cedric chỉ cảm thấy khắp người bị ngàn vạn ngọn đinh nóng cháy đâm xuyên qua. Đồng thời, từng đợt ánh sáng lung linh bọc quanh anh. Tinh Linh hoa… xuất hiện, vậy cũng có nghĩa là anh đã ‘mất mạng’ trong đợt thử thách này. Thật đáng tiếc! Mải cảm thán, Cedric không phát hiện được tia sáng không ngừng loé lên nơi vòng tay của mình.

Cả thân hình anh trong tích tắc biến mất khỏi cái vòi lửa vẫn đang không ngừng khè ra từ con rồng. Tuy vậy, ngay khi nó nhìn thấy diện mạo tên trộm bị nó ‘nướng’ là ai, Shogu trợn to mắt lên, biểu tình ‘không tin được’ hiện rõ trong đôi mắt to tròn màu cam đỏ. Lửa tắt cái một, mà con rồng vẫn cứng đơ với cái tư thế há mõm khè lửa, hai chân trước còn làm thế tách ngọn đồi ra làm hai, tựa như vừa bị ếm lời nguyền hoá đá. 1 giây… 2 giây… 3 giây… phải sau hơn 5 giây, nó mới ngắc ngứ đứng dậy, biểu tình nhăn nhó muốn khóc.
– Shogu đáng thương, ta có thể giúp ngươi khẳng định, người vừa bị ngươi ‘nướng chín’ là ‘ngài’ ấy! – Một giọng nam dễ nghe hài hước vang lên, rất có vẻ vui sướng khi thấy người hoặc nói là rồng, gặp hoạ. Rai – một trong các Tinh Linh có nhiệm vụ trông coi vài ải ‘đặc biệt’ như của Cedric, không phúc hậu mà đi khẳng định nỗi lo sợ trong bé rồng (Nhắc cho các độc giả, đây là con rồng già được Verona giúp vượt ngục trong Bộ Pháp Thuật và bây giờ bị Harry túm vào nô dịch trong mê cung). Tinh Linh còn bồi thêm một câu sét đánh. – Còn nữa, vì ngươi mê ngủ, hai quả Gubraithian đã không cánh mà bay rồi đấy! Không biết điện hạ sẽ phản ứng ra sao…
Rai vừa dứt lời, Shogu lại lần nữa ‘hóa đá’ và rất có xu hướng hoá thành cát bụi phiêu phiêu trong gió. Không phúc hậu bỏ lại con rồng đang có xu hướng khóc ròng, anh chàng Tinh Linh vạch không gian rời đi. Nơi này đã không còn gì để cho anh quan sát nữa, dù sao cũng sẽ không còn tiểu phù thuỷ nào ‘bị nhớ thương’ như ngài Cedric mà bị truyền tống đến chặng này. Vậy nên Rai thoải mái chạy đi xem một người khác cũng được mê cung này ‘chiếu cố’.

Mê cung Spinae dẫu chỉ có một tuần hoàn thành, nhưng lại đã có quy mô đồ sộ vô cùng. Rai không thể không thán phục khả năng của cô công chúa nhỏ. Mặc cho không nhớ gì cả, nhưng bản năng lẫn lực lượng vĩnh viễn khắc sâu nơi linh hồn – sáng tạo không gian. Các tiểu phù thuỷ sẽ tuỳ vào khả năng và nguồn ma lực, cũng như lớp sơ cấp hay nâng cao, mà được truyền tống vào những ải khác nhau. Giờ đây, mê cung Spinae mới chỉ có 150 dạng thử thách, phân bố trong hơn 400 không gian cỡ nhỏ. 50 ải dành cho các bé thuộc lớp sơ cấp, 70 cho lớp nâng cao, dĩ nhiên bên trong tiêu chuẩn trình độ còn phân chia cho từng niên học từ năm hai đến năm cuối. 30 chặng còn lại, là thuộc dạng mạo hiểm. Các phù thuỷ ở lớp nâng cao, cứ sau mỗi 4 ải, sẽ được quyền lựa chọn thử ‘mạo hiểm’ hay không, và đây sẽ là thử thách quyết định phân ra những tiểu phù thuỷ xuất sắc nhất. Rai rất muốn hỏi hai vị phụ trách thiết kế chính cho mê cung, làm sao mà có thể có ý tưởng nhiều đến vậy, nhất là điện hạ, một vài ý tưởng này của ngài, không sợ bóp chết tâm linh yếu ớt của lớp mầm non giới phù thuỷ sao? Hiển nhiên, anh chàng Tinh Linh có tâm mà không có đảm đi hỏi.

Một vài chặng còn được điện hạ thay công chúa mà đặc biệt tự mình thiết kế vì ‘một vài người’, và Rai có nhiệm vụ ngó chừng sự thay đổi nơi mấy tiểu phù thuỷ đó. Linh hồn đang vô thức nhớ lại, nhưng cơ thể lại có nguy cơ không theo kịp mà rơi vào tình trạng ‘quá no mà ăn không tiêu’ với sức mạnh linh hồn không ngừng bành trướng. Với vị tên Cedric kia thì đỡ lo hơn với vòng cổ tay do công chúa làm, nhưng còn người khác…. thật không bớt lo, Rai làm vẻ thở dài. Tại sao anh lại đi làm ‘bảo mẫu’ cho mấy vị này chứ? Sau này người ta lấy lại ký ức lẫn quyền lực rồi đi tính sổ anh thì làm sao? (Harry vô lương trả lời: cái này còn là do nhân phẩm vấn đề, ai bảo tính cách của ngươi khiếm đánh!)

Mặc cho trong lòng gào thét rối rắm cỡ nào, Rai nhận mệnh làm phép ẩn nấp khi vừa bước vào một không gian khác. Sinh ra là Tinh Linh với nguyên tố hắc ám, Rai lại thực không thích quang cảnh tràn đầy huyết sắc ở nơi này. Một bãi tha ma, thỉnh thoảng sấm sét xé toang bầu trời tăm tối, chớp nhoáng soi rõ những chi tiết xấu xí, ghê tởm nhất nơi mặt đất, tiếng đùng đoàng xông vào màng nhĩ dễ hù doạ bất cứ kẻ yếu bóng vía nào. Những bộ xương cốt du đãng quanh mộ địa, những con dơi nhe ra bộ răng nanh sắc bén chực chờ bâu lên hút khô từng giọt máu nóng bỏng của con mồi xui xẻo nào. Thử thách thứ 30 – đánh bại cương thi. Nếu là một tiểu phù thuỷ bình thường, không bị doạ chết thì cũng rối rắm không hiểu ý tứ của ải này, nhưng tất nhiên nơi này chỉ tồn tại nhằm vào một người. Chỉ là… ngoéo môi cười, Rai không hề nghi ngờ mà khẳng định, điện hạ đây là đi ép buộc đày đoạ tâm linh trẻ nhỏ. Dù trong quá khứ linh hồn ngài kia có.. ân, “khí phách, thanh lãnh” cỡ nào đi chăng nữa, lúc này cũng chỉ mang tư tưởng một thiếu niên mà thôi, thực cần giày vò khốc liệt như vậy không?
Cái ý nghĩ thương tiếc này chỉ mới nhen nhóm trong lòng Rai chưa tới một giây thì đã bị nước lạnh giội tắt cái một vì lọt vài tầm mắt là thân ảnh của mục tiêu đang như cá gặp nước tại cái nghĩa địa hoang vắng, điêu tàn này.

Thân hình cao gầy, gương mặt hơi nhọn, làn da trắng nhọt hơi mang tia âm nhu, nhưng đôi mắt màu xám sáng loé tia băng hàn lẫn cùng mái tóc bạch kim, ngày thường chải chuốt gọn ghẽ, đã hơi chút rối lên, càng tô đậm dáng vẻ cao ngạo, với cái khí thế sắc bén ác liệt bị kích ra. Draco híp mắt, không hờn giận nhìn một đám khô lâu trắng hếu cùng một lũ dơi như ruồi bọ không ngừng bâu lại chỗ bản thân. Một cỗ lửa giận thuận thế bốc lên càng cao, anh cảm thấy bị xúc phạm. Mấy thứ dám lắc lư trước mắt là những sinh vật bị các phù thuỷ chán ghét lẫn sợ hãi vô cùng, không hiểu sao với anh, lại là một thứ tồn tại ti tiện nhất của thế giới bóng tối. Những thứ này… không đáng xuất hiện trước mắt anh. Draco không khống chế được cơn phẫn nộ này. Hàng loạt lời nguyền Flipendo (bùa Choảng) được đồng thời phóng ra, đá bay những sinh vật chướng mắt này đi, mà lại vẫn không thể xoa dịu ngọn lửa liếm láp khắp người Draco. Vẫn chưa được…. Ý nghĩ mới nảy chồi đó tựa như ma chú, không ngừng thỏ thẻ, âm hưởng trong đầu anh. Cần lấy lại.. uy nghiêm… Đây là câu trả lời duy nhất lúc này trong Draco. Cùng lúc ấy, từng tia sắc kim hồng như tơ nhện xuất hiện nơi tròng mắt, dần dần trở nên dày đặc mà tằm ăn đi màu xám bạc dĩ vãng. Thời gian, không gian bọc quanh người thiếu niên như bị đóng đinh trong khoảnh khắc và rồi như một quả bom vô hình, tràng khí thế bàng bạc bất ngờ phóng thích ra khắp không gian.

Với tình hình này, Rai cũng không nhẫn được mà thoáng rùng mình. Lạnh, là lạnh thấu xương, thấu cốt trong vô hình, mà bên trong đó còn mang theo vẻ bén nhọn, như đao như kiếm xuyên thấu tất cả, huỷ diệt tất cả chướng ngại. Chỉ trong tích tắc, những con dơi, những bộ xương khô hoá thành bụi đất. Chàng Tinh Linh phức tạp nhìn thân ảnh ngông nghênh thon gầy hãy còn non nớt của tiểu phù thuỷ. Có một số thứ, dù chôn vùi trong trăm ngàn luân hồi, vẫn không hề biến mất, vì đó là bản chất thẩm thấu tận khung. Là vô tình, là ác liệt, hay là cực đoan, là âm u thâm trầm… vị vương giả của bóng tối đang dần bị thức tỉnh. Điện hạ, ngài sẽ không lo bị người này đâm một dao sau lưng chứ? Dù không nhớ, nhưng hẳn ngài phải cảm nhận được địch ý từ thiếu niên tên Draco này. Rai không tin, bằng những ám chỉ bóng gió nơi anh, điện hạ không hiểu được, trong quá khứ xa xôi, người này là kẻ thù truyền kiếp luôn nấp trong bóng tối muốn huỷ diệt bản thân điện hạ. Vì cái gì anh biết bí mật không lời này? Bởi vì anh không chỉ là Tinh Linh chiến sĩ, mà còn được chỉ định là một trong các Trưởng lão đời kế một khi Trưởng lão đương nhiệm – ngài Dreiht – qua đời. Vì vậy, Rai thông qua truyền thừa mà biết được điều này, cũng như không ít những chuyện khác. Dù bản thân chàng Tinh Linh muốn báo cho điện hạ biết, nhưng cấm ngôn do Tử Thần bày ra khiến anh khổ sở không thôi. Càng ngày anh càng hiểu rõ, nỗi đau đớn lẫn bất đắc dĩ trong lòng các Trưởng lão, chỉ có thể chứng kiến mà không thể giúp được gì. Vì một kết cục hoàn mỹ với đại đa số, thì sẽ phải có hy sinh, đó có thể là một hy sinh nhỏ nhoi không đáng gì với tất cả, lại sẽ là một nỗi đau xé toạc với một vài người, lại sẽ là một nỗi áy náy khôn nguôi trong lòng những kẻ thề nguyện trung thành như anh. Tử Thần, người làm vậy được chứ?

– ĐI RA!!! – Một đạo mệnh lệnh như lưỡi dao đâm xé tâm trạng ảm đạm bi ai nơi Rai. Tinh linh biết ngay là bản thân đã bị phát hiện. Nhún vai, sửa sang lại tâm tình, anh bỏ đi bùa ẩn nấp mà tiêu sái đi ra từ sau một thân cây chết khô đen thùi. Mái tóc bạc phiêu dật theo từng bước chân, làn da trắng muốt của Tinh Linh, quá đối lập với hoàn cảnh thảm hại, tối tăm xung quanh, và hiển nhiên, cũng trở nên gai mắt với ai đó. Draco nhíu mày, ghét bỏ nói. – Ngươi Tinh Linh thật chướng mắt, hơn nữa, cho một đám cấp thấp sinh vật đến trước mặt ta, ‘hắn’ là muốn ghê tởm ta sao!
Đối diện với đôi huyết mâu lãnh liệt nơi thiếu niên, cùng lời bình đầy ý ghét bỏ, Rai chỉ tà cười, làm vẻ không nghe thấy gì hết. Dù sao theo truyền thuyết để lại, vị này nếu nói được một lời hay ho dịu dàng nào thì còn đáng sợ hơn là mặt trời mọc hướng Tây. Còn với câu sau, anh lại càng không muốn lên tiếng… khẳng định, dù rất rõ ràng là điện hạ quả thực có ý này.
– Khụ, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, ngài chưa dọn xong ‘phiền toái’! – Hắng giọng, Rai cười cợt chỉ tay về phía một bia mộ, to hơn gấp mấy lần những tấm bia rải rác xung quanh. Nấm mồ sau đó đang run lên từng đợt, rồi một cánh tay gân guốc từng đường đen nổi trên làn da xanh tím toát ra từ đống đất tanh tưởi. Nhìn qua ánh mắt bốc hoả nơi thiếu niên, Rai rất biết điều mà chuồn êm trước khi Draco thực sự bão nổi, và cũng không quên bồi thêm một câu trước khi biến mất. – Ngài cũng rõ là bản thân không nhiều thời gian… ít nhất vào lúc này…

Làn môi mỏng nơi Draco khẽ mím lại, mắt anh lạnh lẽo trừng qua chỗ mà Rai vừa vạch không gian mà chạy mất tăm. Dù đang ở một trạng thái thần kỳ, vô thức lẫn ý thức tồn tại, Draco vẫn rõ ràng mình là ai, lý trí anh minh mẫn hơn bao giờ hết. ‘Thời gian’, dĩ nhiên, anh hiểu ý tên Tinh Linh chim công này muốn nói gì, thậm chí bản thân cũng tinh tường cảm nhận được. Lần thức tỉnh linh hồn này là tạm thời, cơ thể anh lúc này không thể lâu dài chịu đựng sức mạnh bùng nổ như vậy.
– Xuy! – Draco kiêu ngạo cười nhẹ, thì thào với chính mình. – Thì sao chứ? Lòng kiêu ngạo của ta không cho phép những tồn tại này làm bẩn thế giới…của ta…
Phải, thế giới của anh, thế giới bóng tối. Lần thức tỉnh này, không êm dịu chút nào so với những giấc mơ trong khi ngủ, nhưng lại giúp Draco tìm ra được một phần của chính mình, một phần thất lạc bị chôn sâu nơi linh hồn. Một loạt cảm xúc vọt lên trong tâm : hưng phấn, điên cuồng, rồi sau là rầu rĩ, căm tức và…ghen tị đầy khát máu. Anh không hiểu, cái phần cảm giác tiêu cực này đến từ đâu, và chỉ biết một điều : phải phát tiết nó ra! Và thật tốt là, có một kẻ tự đưa lên cửa.

Khụ, kẻ này không gì khác chính là chủ nhân cánh tay chui ra từ ngôi mộ trong nghĩa địa. Cả thân hình nó lúc bấy giờ đã chui ra khỏi ổ của mình. Thân hình cao to lực lưỡng đầy cơ bắp, thuộc dạng lực sĩ đầy triển vọng nếu bỏ qua làn da xanh tím, cùng vẻ áo rách quần manh trên người nó, chưa kể đến bộ mặt đã hoàn toàn biến dạng với một góc đầu bị gọt đi, lộ cả óc, lưỡi lè ra, với bộ răng trắng xác quỷ dị.
– Chết tiệt, Harry Adalbert! Ngươi thành công ghê tởm ta! – Draco nhẫn không được mà thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Anh không phải chưa từng tiếp xúc với những thực vật hay nguyên liệu độc dược mang hương vị hay hình dạng gớm thiếc. Nhưng vẻ ma chê quỷ hờn nơi tên cương thi đây là cố ý bị phóng đại. Không cần nghĩ chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết kẻ nào bày ra vụ này, cái tên kia, càng có vẻ ôn nhu hoà ái cười, thì đầu óc lại càng xấu xa theo tỉ lệ nghịch. Nếu Harry biết Draco nghĩ vậy thì sẽ vô tội hô to oan uổng, anh chỉ là lấy mẫu tên zombie trong mấy trò chơi của ông anh họ Dudley mà thôi. Đánh chết anh cũng không khẳng định là ác thú vị nơi bản thân tác quái.

Quay trở lại với Draco, anh hung tợn trừng tên cương thi đang chậm chạp tiến tới gần anh, sinh vật sống duy nhất trong không gian. Tình cảnh lúc này đây, gọi là đổ dầu vào lửa. Một cách bản năng, trong cơn phẫn nộ, Draco tưởng tượng vẻ mặt tủm tỉm cười đáng ghét của ai đó lên tên cương thi (=,=) rồi một cơn lốc đen lấy anh làm trung tâm, xuất hiện, xoáy mạnh và như lửa cháy lan đồng cỏ mà mở rộng phạm vi. Nguyên tố hắc ám bị triệu hồi, thành từng đợt sương mù xám đen vần vũ trong không gian. Mọi thứ rải rác trên đường xoáy của cơn lốc đều bị đánh văng lên trời và bị sương mù cắn nuốt. Tên cương thi cũng không ngoại lệ. Là sinh vật cấp thấp, không đầu óc không linh hồn, nó chỉ biết không ngừng gào thét khi dần bị sức mạnh hắc ám cắn nuốt. Rất nhanh, cái tiếng rú ầm ĩ nhức tai đó bé dần rồi tắt ngúm, trả lại một bầu không khí vắng lặng, tiêu điều cùng một thân ảnh cô độc đứng đó. Draco nặng nề thở dốc, cả người khẽ run. Anh có chút nhăn mày, quả thực cơ thể đã đến cực hạn. Một cỗ gọi là không cam lòng tràn ngập tâm trí. Không vì lực lượng phải tạm thời biến mất, mà vì anh bức thiết muốn tìm lại phần thất lạc nơi linh hồn kia để có thể giải đáp những câu đố đang dần chen chúc trong lòng. Dẫu cho Draco ương ngạnh chống cự đến đâu, cơ thể thiếu niên vẫn quá yếu ớt với ma thần lực lan tràn và tự động rơi vào hôn mê trong những tia sáng lấp lánh của Tinh Linh hoa…

….Quay trở lại với Cedric… Khi anh mở mắt lại lần nữa, nham thạch hay rồng lửa đã không còn nữa mà thay vào đó là một không gian trắng xoá, yên tĩnh dị thường. Thốt nhiên, một màn ảnh hiện lên trước mặt anh. Cedric kinh ngạc khi nhận ra ngay đó là cảnh tượng chính mình trải qua ở chặng một. Cùng lúc đó, vang lên bên tai một giọng nói trung tính dễ nghe lại không mang theo sắc thái tình cảm nào, từ tốn phân tích mọi hành động, mọi thao tác nguyền rủa của anh trong mỗi chặng. Ở sau mỗi chặng ‘mạo hiểm’, Cedric còn được hỏi có muốn ẩn nấp thông tin không nữa, nghĩa là nội dung và hình ảnh sẽ chỉ khi có anh cho phép thì người khác mới được quyền thăm dò. Nghe giải thích, Cedric càng lúc càng tò mò không thôi, làm sao mà bên phía trường học có thể tạo ra một hệ thống tỉ mỉ đến như vậy.
– Đây là một công trình tuyệt vời, đúng không, Cedric ? – Như đọc được ý nghĩ nơi Cedric, một giọng nam êm ái du dương lên tiếng hỏi lại phần nhiều mang ý khẳng định.
Không cần quay lại, Cedric ngay lập tức đã nhận ra chủ nhân giọng nói là ai.
– Đúng vậy, không thể phủ nhận đây là một công trình vĩ đại, với một hệ thống phức tạp quy mô như vậy. Chỉ là… ta nghĩ người thiết kế một số thử thách có lẽ sẽ bị nhiều học sinh ‘ân cần thăm hỏi’ lắm. – Chậm rãi quay người về phía nguồn gốc giọng nói, Cedric chậm rì rì đưa ra bình luận lẫn nghi vấn. – Thật không biết còn ai ở niên cấp cao đụng phải con rồng nữa không? Hay thực ra đấy chỉ là do bản thân ta ‘quá xui’? Harry, ngươi nghĩ sao?

3 Comments

Bình luận về bài viết này