Bản hợp xướng định mệnh – Chương 72

XOẸT!!! PHỤT!!! Tiếng vải rách toạc, cùng một tiếng súng giảm thanh vang lên.
– É! AH…. – Viên đạn vô cùng chính xác bay xuyên qua cái lưỡi dài ngoằng của Yuno khiến con bé ré lên vì đau. Từng giọt máu đỏ nhỏ tong tong xuống mặt đất.
Còn Tora, mũ trùm của anh bị xé đôi nơi đỉnh đầu, nở rộ một vệt đỏ tươi xẻ dọc vầng trán no đủ. Mái tóc vàng óng sắc màu của mặt trời, đôi mắt xanh lơ như ẩn nấp cả một mảnh trời, gương mặt điển trai, một bên tai đeo đầy khuyên trông cực sành điệu, anh chàng đại ca biệt danh Tora này không ai khác là Aoi Kaji. Khoé môi luôn nhẹ cười mê hoặc trái tim các thiếu nữ đã bị thay bởi một độ cong lạnh lùng, khốc liệt.
Tách! Tách! Tia điện loé sáng quanh hai nắm tay của Aoi. Yuno lúc này thở hổn loạn trong tiếng khò khè phát ra từ cổ họng không ngừng nôn ra máu. Cả thân người con bé co rúm lại trong sợ hãi lẫn hưng phấn khi thấy lực lượng kích phát nơi kẻ từng là con mồi của mình. Yuno muốn sức mạnh này, vì nó thật ‘ngon’, thật hấp dẫn.
– Bé con, onii-san cũng rất thích đánh kẻ xấu. – Thanh âm du dương, đã mang theo tàn nhẫn rợn người. Lúc này đây, vị trí đã bị đảo ngược, con mồi… trở thành thợ săn. Không, nói chăng, đây chỉ là một thợ săn khoác da một con mồi mà thôi.

Giật giật thân mình, Yuno nhe răng nhìn Aoi rồi cả người thốt nhiên biến mất. Mà Aoi lại biết, con bé này chỉ ẩn đi thân thể nó mà thôi, bằng chứng là mặt đất không ngừng in lại một loạt những vòng tròn đỏ tươi – dấu ấn thắm đượm một tồn tại đầy tội lỗi. Nhưng rồi, những giọt máu lại dừng rơi. Nó không chạy trốn mà là muốn… Aoi nheo mắt, tay rất nhanh làm ra phản ứng. Cú đấm bọc hằng sa hằng số tia điện dứt khoét đấm vào không trung ngay bên phải anh.
– AH!!!! – Một tiếng hét đầy cao âm xé ngang màn đêm. Hiển nhiên, con bé Yuno trúng đòn. Dẫu vậy Aoi lại nhíu chặt mày, vì theo cảm giác chấn động từ nắm tay truyền lại, anh thấy giống như đấm vào một khối đá hay kim loại vậy. Nhìn qua Yuno nằm lăn dưới đất, Aoi biết mình không nhầm. Cả thân hình con bé giờ đây, toàn thân một màu xám bạc, tựa như một khối kim loại dẻo biết di động vậy. Xui cho nó là lại đụng trúng người có năng lực khắc tinh thứ này – kim loại chẳng phải là thứ dẫn điện cực tốt sao? Dù vậy, Aoi cũng không khinh suất, tuy là vật nhân tạo với trí thông minh kém cỏi, nhưng con bé đã có thể vận dụng vài siêu năng lực cùng một lúc. Đây mới là vấn đề nguy hiểm, vì anh không biết được nó có bao nhiêu khả năng khác nhau.

– Maito, gọi người bao quanh khu vực! – Aoi trầm giọng ra lệnh. Người cận vệ này luôn luôn ở gần đây, tiếng súng vừa nãy cũng là từ tay ông ta. Mặc cho thừa hưởng dòng máu nhà Takamura đầy tài năng, anh vẫn là quý tử của một nghị sỹ đầy quyền lực, vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, luôn có một nhóm vệ sĩ ẩn gần đó để đảm bảo an toàn. Những lúc bị nguy hiểm, Aoi vẫn rất hiếm khi vận dụng họ, vậy mà lúc này đây…. Nếu là bình thường, anh thích tự thân vận động hơn, nhưng cái cỗ phiền táo lẫn chán ghét không rõ dâng lên trong lòng lại thúc đẩy anh phải bắt lại vật nhỏ nguy hiểm này. Còn như không được, thì phải…giải quyết nó triệt để. Aoi cảm giác, một khi con bé chạy thoát, tương lai anh sẽ hối hận lẫn khổ sở vô cùng, và… quả thực, trực giác đã không lừa anh….
– Rõ, cậu chủ! – Tiếng người vệ sĩ trung niên trầm ổn đáp lại.
Yuno lúc đấy cũng đã trở mình bật dậy. Cả người vẫn run run chứng minh di chứng bị ‘sét đấm’ vẫn còn đó. Đôi mâu hồng lồi lên hết cỡ, loé tia man rợ điên cuồng như một con thú dại mặc kệ nguy hiểm chỉ biết nhảy lên cắn người.
– Kẻ xấu! Kẻ xấu! Papa nói, Yuno muốn gì thì phải có, ai không đưa, thì là KẺ XẤU! Chỉ cần Yuno đánh chết kẻ xấu, là tốt rồi…. – Con bé cứ thế càm ràm, mặc cho cằm tiếp tục nhiễu nhạo máu tươi.
Aoi nhướng mày, khịt mũi làm vẻ xem thường. Biểu tình này nơi anh hoàn toàn kích thích con bé, hoàn toàn đánh mất phần lý trí còn lại trong người. Yuno giờ đây chỉ muốn nhảy lên cắn xé kẻ xấu này cho hả giận. Cả người ngồi chổm hổm giống một con ếch, con bé đột ngột vọt lên, bắn về phía Aoi. Người sau cũng gồng mình, tay đấm tí tách đầy tia sét giơ lên chuẩn bị lên đòn.

Kỳ dị thay, cả người Yuno tan biến cái một trên đà lao tới và chưa tới một giây sau xuất hiện ngay sau lưng anh. Dẫu vậy, Aoi không chút hoảng loạn hay giật mình, khoé môi bạc lạnh cong lên một độ cong khinh miệt.
ĐÙNG!
– AH!!!! – Đón lấy hàm răng trắng loang lổ máu tươi của Yuno là một cú phản chấn đầy rung động bởi một tấm lưới điện vô hình không dưới ngàn volt bọc quanh Aoi. Ẩn nấp gần đó với súng cầm sẵn trên tay, Maito dường như có thể ngửi thấy mùi thịt khét trong không khí. – K…ẻ… xấu.., đánh…kẻ…xấu.
Da thịt khắp người nhuộm một màu đỏ sẫm, mái tóc hồng xơ xác như một đám rắn lít nhít cố gắng ngo ngoéo đang giãy chết, Yuno lắp bắp liên hồi, đối mắt to cồ cộ hoang dại nhìn lên Aoi.
– Bé con, tuy onii-san không thích điều này, nhưng… bé con quá nguy hiểm. – Lời chưa dứt, vạt quần áo của anh phấp phới trong sắc vàng chói toả ra từ vô vàn tia điện ngoằn ngoèo mở rộng ra không gian xung quanh với tốc độ chóng mặt. Aoi muốn giải quyết ngay chuyện xấu tối nay, bỏ qua ý định ban đầu là bắt giữ con bé để điều tra thêm về ‘xuất thân’ của nó. Ngọn đèn đường duy nhất tại bãi đất trống đã hoàn toàn tắt ngúm và ngã đổ lên mặt đất mù mịt bụi. Dù vậy, ánh sáng toả ra từ cái mạng điện do Aoi tạo ra đủ thay thế nó, thậm chí còn soi rõ mọi chi tiết trong bãi đất điêu tàn này.

Đứng cách xa chỗ anh, Maito lại nhờ vậy có thể thấy được… một đôi mắt với sắc hoàng kim rạng ngời tựa như một đôi mặt trời tí hon chơi loà giữa đêm tối. Rồi với lượng tia chớp thô to dày đặc bao quanh cậu chủ, ông rùng mình lo lắng Aoi lại giống một lần không khống chế được mà gây tổn thương cho chính mình. Không hay biết gì về nỗi xoắn xuýt trong lòng người cận vệ trung thành, Aoi lại đang trong tình trạng tập trung cực độ, độ cảnh giác ở mức cao nhất để ngừa mọi bất ngờ nào.
Ngay khi Yuno lại điên cuồng muốn nhào lên anh một lần nữa, Aoi nheo mắt. Những tia điện chợt co lại và tựa như một đám dã thú rít gào bâu lại về phía con bé. Đồng tử mắt đen thùi giữa mảnh kim sắc nơi tròng mắt anh thốt nhiên rụt lại.
ẦM!!! Một tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức cả quần dân cư ở gần đấy, đồng thời kinh động không ít kẻ ẩn nấp trong bóng tối….

….. Trắng và đỏ, hàng loạt hình ảnh chạy xẹt qua, quay vần càng lúc càng nhanh, như thể đang nhắc nhở rằng cái nỗi ám ảnh đen tối khiếp người vẫn còn đó, vẫn tiếp tục dằn vặt gậm nhấm lòng người. Đâu đó nơi tiềm thức, biết rõ đây chỉ là một cơn ác mộng, Yuuki lại vẫn không thể thoát khỏi nó. Cả người bức bối, bị vây trong một vòng xoáy hoảng loạn, tuyệt vọng, cô cảm thấy mình sắp bị bức điên mất, thì bất ngờ một cỗ xúc cảm mát lạnh tràn ngập cơ thể. Yuuki lập tức bấu víu lấy nó. Những cảnh tượng đáng ghét kia đã biến mất tự lúc nào….
Nhìn cô gái nhỏ rúc vào trong lòng, tay ôm chặt lấy sau lưng mình, người thanh niên thoả mãn cười. Đôi mắt rực sáng tựa mắt mèo xuyên thấu đêm tối dày đặc mà nhìn đôi lông mày nơi Yuuki hoàn toàn giãn ra cùng vẻ an tâm say ngủ nơi cô. Rồi anh nhịn không được mà hôn lên trán, lên tóc, lên má cô, chỉ duy nhất…đôi môi hồng nhỏ yêu kiều là lằn ranh cuối cùng anh không chạm tới, vì sợ rằng, bản thân sẽ không nhịn được…. Đây không phải là lần đầu tiên anh trộm hương thế này. Từ lúc Yuuki bước vào nhà Minamoto, anh biết, cô thỉnh thoảng gặp ác mộng và cả người vào lúc đó sẽ trở nên nóng ngây ngốc một hồi. Lần đầu tiên, anh thực cảm tạ cái nhiệt độ cơ thể thanh lương khác thường này vào buổi tối, vì nhờ vậy mà mới có thể khiến cô gái nhỏ này ỷ lại đến thế. Nhìn cô yếu ớt chui rúc vào lòng, người thanh niên thở nhẹ một hơi thoả mãn, rồi tiếp đó lại cười khổ ưu thương…. “Vì sao lại là em, Yuuki?”

Còn ở tầng 5 cao nhất của lâu đài nhà Minamoto, một bóng người như ẩn như hiện giữa ô cửa sổ đen ngòm. Mái tóc ngân bạc chảy xuống nơi bờ vai chuyển động theo làn gió khuya lùa vào, đôi mắt màu xanh nhạt lãnh đạm thâu vào ánh sáng đêm của thành phố Yokohama lộng lẫy đầy sức sống. Thấy điện thoại trong túi rung rung, Louis bấm nhận cuộc gọi. Đây đã là cuộc thứ hai trong đêm nay.
– Cậu chủ, con mồi đụng độ với con trai ngài Nghị sỹ Kaji. – Mắt quét qua một loạt các hố đất sâu cả mét quanh bãi đất, tên thuộc hạ ngắn gọn báo cáo. Gần chục nhân viên mặc đồng phục đen đang đi qua đi lại xoá đi tất cả những dấu vết đáng ngờ và ngụy trang thành hậu quả một cuộc chơi pháo của đám thanh niên trong khu vực. Họ chỉ còn có vài phút khi mà dân cư gần đấy đã gọi cảnh sát.
– Và tên nhóc đã bị giải quyết? – Louis rất thản nhiên hỏi, tựa như đây là vấn đề liên quan đến hôm nay ăn gì mà không phải là mạng người. Với anh, tên giống đực nào nhòm ngó cô em gái đáng yêu của mình đều đáng chết cả, và hiển nhiên, Shinobu cũng bị Louis thầm nguyền rủa không ít lần.
Một giọt mồ hôi vô hình xuất hiện sau ót tên thuộc hạ. Hắn định trả lời thì ai đó đã cực không lịch sự mà giật phắt đi điện thoại trên tay hắn.
– Thật đáng tiếc là tôi vẫn sống sờ sờ, Louis-san. – Giọng nam trầm du dương lông bông đáp lại, có phần âm dương quái khí bên trong. – Chí ít ra là tôi còn tốt chán so với đám thuộc hạ vô dụng của anh, tới bây giờ vẫn chưa bắt được mấy đứa nhỏ nhân tạo đó.

Nghe được kiểu nói phách lối ác độc này của anh chàng, mấy tên thuộc hạ vừa mới phải ‘chùi đít’ cho anh đồng loạt nổi lên một chữ thập ngay trán. Ai nói bọn họ vô dụng chứ, họ đã tóm được không ít rồi được không?
– Vậy cậu có thể tiếp tục làm mồi nhử. – Louis lạnh nhạt đáp lại, thậm chí ngang nhiên đào hố. – Theo điều tra của tôi, Yuuki rất có thể là mục tiêu cuối cùng của mấy con rối này.
– … – Một tia sáng lạnh lẽo léo lên trong đôi lam mâu xinh đẹp, Aoi híp mắt, hừ giọng mũi. Anh không thể phủ nhận, câu này của Louis chọt trúng điểm yếu của anh. Ý tưởng cò kè trao đổi thông tin thành lợi ích đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Chỉ cần liên quan đến Yuuki, anh sẽ chủ động để bị quay vòng vòng như vậy và đáng chết là lại rất ‘cam tâm tình nguyện’. – Tôi sẽ đưa cánh tay của con bé tấn công tôi cho thuộc hạ anh.
– Không tệ, nhưng sẽ hoàn mỹ nếu cậu có thể đánh cho con bé thăng thiên. – Câu trước câu sau thực khiến người nghe muốn hộc máu nếu tâm linh không cường đại.
– Sẽ nhanh thôi! – Đáp lại là một câu khẳng định lạnh lùng nơi Aoi, anh quăng điện thoại trả lại cho tên thuộc hạ của Louis, rồi leo lên xe hơi với người vệ sĩ Maito. Tiếng hụ của xe cảnh sát đang càng lúc càng gần rồi.

Maito nhấn ga nhanh chóng rời đi, còn một cận vệ khác thì ngựa quen đường cũ lấy hộp thuốc cấp cứu y tế. Aoi rất tự giác cởi áo, để lộ phần thân trên mảnh dẻ hình giọt nước đầy mê người đủ để khiến các cô nàng thiếu nữ hét chói tai. Một bên cánh tay lằn sâu một vệt rạch đỏ tươi còn chảy máu, vậy mà đến tận bây giờ anh vẫn không chút nhăn mày. Tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ vun vút trôi đi, mà tâm trí thì hồi tưởng về những gì mới diễn ra.
Ngay khi anh định cho con bé quái vật kia một kích cuối cùng, hai luồng lực lượng đột nhiên xâm nhập lĩnh vực của anh. Kế vây Nguỵ cứu Triệu, một kẻ tấn công anh, một kẻ cứu con bé tên Yuno. Nếu không phải anh nhanh chân, con dao sắc bén vô hình ấy đã đâm thủng tim bản thân rồi. Dù con bé được đồng bọn cứu, nhưng cũng không có nghĩa là lông tóc vô thương, đã dám chọc anh thì phải nhận lấy hậu quả. Một cánh tay, xem như là cái giá cho sự ‘gan cùng mình’ của con bé…. Hơn nữa, tuy nói là hai bóng người xuất hiện, nhưng cảm giác về biểu hiện sức mạnh trong lĩnh vực của anh lại giống hệt nhau, còn hơn cả mối liên hệ sinh đôi, chẳng lẽ… thuật phân thân? Vậy sẽ phiền toái không ít….

Một đêm náo nhiệt dần tản đi, nhường chỗ cho ánh bình mình để bắt đầu một ngày mới. Cạch! 6h sáng. Đồng hồ sinh học, dù ở nơi nào, đều rất đúng giờ, à…. chỉ trừ khi ban đêm phải “hoạt động” quá nhiều thì khác. Yuuki tỉnh dậy, nháy mắt nhận ra phòng ngủ của mình tại lâu đài Minamoto. Một cảm giác mềm mại lông xù cọ xát nơi má, cô quay qua vừa cười vừa đưa tay vò cái cục lông xù trắng cạnh mình.
– Chào buổi sáng, Nix!!
Đáp lại cô là một cái liếm đánh sột rõ vang từ con hổ trắng. Một người một hổ đùa giỡn một chặp rồi Yuuki mới lăn khỏi giường. Ngay khi chân cô chạm đất, cánh cửa lùa được kéo mở, cô hầu gái bước vào. Nhiều lúc Yuuki tò mò kinh khủng, làm sao mấy người hầu có thể canh thời điểm chính xác đến thế chứ, không sớm cũng không muộn và đặc biệt là sự hiện diện của họ không khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Còn vấn đề quen được phục vụ đến tận răng thì khác, dù sao trước đó bản thân cô là tự thân vận động mọi thứ, và từ khi bà ngoại Shigune thiếu chút cắn khăn khóc ròng, biểu tình đau lòng ‘cháu tôi chịu khổ’ thì cô chính thức vào kiếp sống cơm bưng nước rót tới tận mồm, quần áo chỉ việc dang tay ra mặc tại lâu đài. Nếu không phải Yuuki nhất quyết muốn giữ nguyên trạng lối sống khi tại cô nhi viện với lũ trẻ, cô thực sắp thành một bé heo lười với cái đà này.

Sau bữa sáng cùng cả nhà, lần này là Ayato lái xe đưa cô đến trường. Khi xe dừng lại nơi đầu con đường nhỏ gần cổng trường…
– Anh Aya, mấy ngày tới em có thể đi dạo khu mua sắm với Nao và Mio được không? – Yuuki dè dặt hỏi, đôi mắt to trông mong nhìn ông anh, đồng thời ẩn chứa tia sầu lo lãng đãng nơi đáy mắt. Vì sao cô hỏi câu này? Đơn giản là vì cô đã mơ hồ cảm giác được sự hiện diện của những cận vệ ẩn nấp quanh mình thời gian gần đây, tăng mạnh đáng kể. Dù muốn dạo chơi tụ họp cùng hai cô bạn thân, Yuuki cũng không muốn làm khó mọi người vì sự an toàn của bản thân, chưa kể tới mấy người xung quanh nữa.
– Yuuki ngoan. Tin tưởng cả nhà sẽ không để cho em có việc! – Bàn tay to lớn nơi Ayato ôm nhẹ đỉnh đầu cô vào lòng mình, rồi cùng một cái hôn nhẹ đầy trấn an lên mái tóc tơ mềm của Yuuki. – Cứ làm những gì em muốn, công chúa bé bỏng của anh…
“Cứ việc tuỳ hứng, ích kỷ một chút, có anh chống cho em….” Đây là ý nghĩ sau cùng trong lòng Ayato, mặc cho anh biết, tất cả những ‘người thường’ có liên quan tới Yuuki đều có khả năng trở thành mục tiêu, nhưng đó lại là mấy mồi nhử hữu hiệu nhất. Điều anh muốn là kết quả, những kẻ dám ‘trành thượng’ bảo bối của anh, đều phải… chết!

– Cám ơn anh, anh Aya thật tốt! – Mẫn cảm nhận ra trạng thái không đúng nơi ông anh, chỉ cho là anh ấy lại buồn bực bản thân đi bận tâm quá nhiều, Yuuki vội ‘cứu nước’ với một cái thơm vang dội lên má Ayato.
– Con bé này… – Nhìn Yuuki như thỏ con nhảy phóc khỏi xe rồi cười sáng lạn vẫy tay với mình mà rảo bước tới cổng trưởng, Ayato mỉm cười vẫy tay chào đáp lại cô, rồi đưa tay vuốt ve nơi gò má ‘được hưởng phúc’ kia. Khoé môi cong lên đầy thoả mãn cả ngày, nhờ vào tâm tình sảng khoái bất ngờ này của anh mà nhân viên trong công ty, nhất là cấp dưới trực tiếp của Ayato, thoát khỏi bị anh ‘độc miệng’ tổn hại một ngày. Một hiện tượng mà gần đây tần suất tái diễn khá lớn với sự xuất hiện của cô công chúa nhỏ trong gia tộc Minamoto. Không ít nhân viên tinh anh thuộc bộ phận lãnh đạo trong tập đoàn đã biết đến sự tồn tại cũng như lực ảnh hưởng của Yuuki đối với các thành viên trong gia đình, vì vậy càng rất muốn có cơ hội cung tổ tông này một lần để cám ơn cô giúp họ thoát khỏi mấy lần bị tổng giám đốc ‘lột da’.

…. Học viện cấp ba Seisou…. Nắng ấm tràn ngập không gian, từng đợt gió vi vu nhẹ len qua kẽ tóc của các cô cậu thanh thiếu niên đầy sức sống thanh xuân. Từng đợt cười đùa vọng lại quanh quẩn khắp nơi. Thế nhưng, bầu không khí thoải mái này không hoàn toàn cảm nhiễm tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Người thanh niên ngồi dựa vắt vẻo trên ban công một hành lang tầng hai, đôi mắt màu ghi xanh lá nổi lên một tầng mông lung buồn thất lạc – một biểu tình hiếm có với một người lạc quan như anh, nhưng gần đây lại thường xuất hiện, nhất là khi xung quanh không có ai. Kazuki lơ đãng quét mắt nhìn quanh sân trường, như có như không vô thức tìm kiếm bóng hình ai đó. Giờ này, cô ấy nên có mặt rồi…. Quả thật, anh rất nhanh tìm ra cô gái yêu kiều của lòng mình đang vui vẻ cười đùa cùng hai cô bạn thân thong thả đi trên con đường trải đá rộng rãi. Thị lực mắt Kazuki tốt lắm, vậy nên anh có thể tinh tường nhìn rõ từng biểu cảm vui cười trên gương mặt Yuuki, nhất là làn môi hồng chúm chím cười kia. Anh không tự chủ được đưa tay lên môi mình, gò má nổi lên một tầng đỏ ửng khi đầu hồi tưởng tới cái cảm giác mềm mại ấm áp nơi bờ môi (hồi anh chàng trộm hương ở chương 67). Dù đó chỉ trong giây lát, lại đã là một vệt khắc sâu nơi ký ức anh.

Mà tiếp sau đó, lại là một loạt cảm giác phức tạp đan xen. Anh tha thiết lần nữa chạm lại cái tầng xúc cảm ngọt ngào khó nói nên lời đó, nhưng ngay sau đó lại hiểu được, đây là điều không thuộc về anh. Người đàn ông bên cạnh Yuuki lúc này, có thể ôm lấy cô ấy, thân thiết cùng cô ấy, không phải là anh, mà là đàn anh Shinobu. Mặt Kazuki biến trắng mỗi khi nghĩ tới việc Yuuki biết việc này, cô sẽ xa cách, tránh né anh? Chỉ nghĩ tới giả thuyết thôi, anh đã không chịu được rồi. Vì thế…anh chỉ có thể là một đàn anh vui vẻ, hài hước trong mắt Yuuki, vĩnh viễn là vậy…. Cứ luôn tự nhủ điều này, mà sao nơi lồng ngực lại khó chịu đến vậy chứ?
Trong lúc Kazuki chìm sâu trong cái thung lũng đầy vị đắng khổ kia, một giọng nam lười nhác sang sảng lôi anh ra khỏi đó, một cách…đầy bạo lực….
BỐP!!!!
– Sắp tốt nghiệp mà lại giương cái vẻ mặt rầu rĩ như vậy! Chẳng lẽ em thích ở lại lớp hơn? – Người vừa tặng Kazuki một cú gõ đầu bằng cuộn báo cuộn tròn là Kanazawa Hiroto – giáo viên từng trực tiếp phụ trách cuộc thi âm nhạc vừa rồi.
– Kanayan, thầy không thể cứ mỗi lần gặp lại chào hỏi em kiểu như vậy chứ? Em thật sẽ biến ngốc bây giờ! – Tay xoa xoa mái đầu khiến nó thêm rối bù, Kazuki rầu rĩ đáp.
– Có ngốc cũng chẳng thể ngốc thêm được nữa. – Kanazawa nhún vai, vô lương nói ra sự thật phũ phàng.
– Thầy…. – Kazuki u oán ngước nhìn Kanazawa.

Người sau nhếch môi cười giễu cợt anh, tay cầm một điếu thuốc mà bắt đầu châm lửa. Đôi mắt ông hơi nheo lại nhìn về hướng mà Kazuki đã ngẩn ngơ nhìn trước đó, và rất nhanh loé lên tia hiểu rõ.
– Em còn rất trẻ, rất trẻ, Kazuki…. Vẻ mặt cầu-mà-không-thể đó của em, thật khiến người ta muốn đánh hơn là vỗ đầu an ủi (Tác giả: bộ anh chàng là cún con hay sao? =.=).
– Em… – Bị thầy xuyên thấu nỗi lòng, Kazuki gục đầu ủ rũ, lắp bắp không nói nên lời.
– Yuuki Amaya… hay phải gọi là Yuuki Minamoto mới đúng. – Vì không ít lần nghe được Kira Kano – vị hiệu trưởng trẻ tuổi mới tiếp quản học viện cấp ba Seisou, phàn nàn muốn đá củ khoai lang bỏng tên Yuuki ra khỏi trường, mà Kanazawa cũng biết được thân phận cô bé không tầm thường. Thấy Kazuki thiếu chút lại nhảy dựng lần nữa khi nghe tới tên cô gái, Kanazawa bỏ đi vẻ lười biếng lếch thếch bình thường mà chú mục nhìn vào mắt Kazuki. – Em có biết tôi đã liên tưởng tới điều gì khi nghe thấy tiếng nhạc của Yuuki không, nhất là hồi du lịch tại thị trấn Yamakita? Tôi chỉ nghĩ tới một điều : thật đáng sợ. Em ấy có thể cho người nghe thăng hoa tới thiên đường bằng từng thanh âm bản thân tạo ra, và đồng thời, cũng cho em cảm nhận được đâu là tuyệt vọng của địa ngục nơi nhân gian. Thế giới nội tâm của Yuuki quá sâu, dù rằng em ấy đã diễn dịch nó một cách đơn giản nhất, mềm mại nhất ra thế giới bên ngoài. Và bây giờ, thân phận cũng đủ chứng minh, không phải ai cũng có thể đứng cạnh em ấy, nhất là em – Kazuki. Hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan, mọi người đều bị thu hút bởi cá tính này nơi em. Nhưng, vậy là đủ để cho em chen vào cái thế giới phức tạp của Yuuki chưa?

– …. – Kazuki trầm mặc, mày nhíu lại trong rối rắm nghĩ suy.
– Dĩ nhiên, tôi không bảo em đổi thành kiểu ‘sói đội lốt cừu’ như tên Shinobu kia. Đơn thuần cũng là một phẩm cách đáng quý. Một tên đi tai hoạ thế giới là đủ rồi. Không cần tên thứ hai… hoặc là thứ ba… – Khúc cuối nơi Kanazawa nhỏ lại chỉ còn là một đoạn thì thào, vì ông thầy nhác thấy bóng người tiến đến gần – “tai hoạ thứ hai” của thế giới, trong mắt ông. Mái tóc tím dài cột nhẹ nơi đuôi để vắt qua một bên vai, cặp mâu thâm tử xoay chuyển tia tinh quang sóng sánh đầy ma lực, cùng với nụ cười ưu nhã luôn kề bên bờ môi, người thanh niên này, quả thực vô cùng xứng với danh xưng ‘hoàng tử’ mà các học sinh dành tặng cho anh. Dù vậy, sau một thời gian tiếp xúc với Azuma, Kanazawa có thể thề rằng anh chàng này còn giả dối tên Shinobu chỉ toàn bụng dạ đen tối kia. Ân, tính ra còn một tên khác, cũng là một ‘thảm hoạ’ không kém cho nhân loại – Aoi Kaji. Không biết cậu nhóc đó ngã bệnh kiểu gì mà có thể chịu yên ắng nằm ở nhà mà không lên trường tai hoạ con bé Yuuki?
– Chào buổi sáng, thầy Kanazawa, Kazuki. – Không biết một loạt suy nghĩ thiên mã hành không trong đầu ông thầy, Azuma tủm tỉm hỏi. – Thầy và Kazuki mới buổi sáng đã có vẻ bận rộn rồi nhỉ?

– Ân, cậu nhóc đang rầu rĩ vì bị ai đó phủi tay bỏ đi xa xứ mà rầu rĩ, vậy nên tôi cần phụ đạo tên ngốc này chút triết lý sống! – Một tay rút điếu thuốc ra khỏi môi, tay kia của Kanazawa lại bạo lực vò đầu Kazuki một hồi. Mà câu nói này của ông thầy khiến Kazuki đổ một giọt mồ hôi lạnh sau ót, tại sao anh lại cảm giác câu nói này có chút vấn đề dù không rõ là ở đâu?
– Thầy nói quá rồi, em chỉ đi giao lưu một năm tại Mỹ mà thôi. Hơn nữa, Kazuki làm sao còn cần bảo mẫu nữa chứ? – Một câu thành thực nhẹ nhàng lại như mũi tên xuyên tim với Kazuki.
– Azuma! Cái gì mà “còn cần bảo mẫu nữa” chứ!!! – Anh chàng lập tức nhảy dựng lên la oai oái phản đối.
– Dù sao cậu đã từng không ít lần ghé thăm đại học Seisou, vậy nên cũng không lo cậu do bỡ ngỡ mà bị lạc đường. – Thêm một mũi tên xuyên tâm anh chàng Kazuki vì cái vết bẩn quá khứ khi lần đầu mới tới trường cấp ba Seisou. Nhưng câu sau cùng của Azuma… – Mà nếu có thực bị lạc, cậu cũng có đàn anh Shinobu ở đó còn gì…
Nghe nhắc tới cái tên này, sắc mặt Kazuki khẽ biến, rồi nhanh chóng ngoéo môi mỉm cười nhằm che đi tia ủ rũ nhưng công lực anh chàng làm sao bằng được Azuma. Vậy nên đáy mắt thâm tử loé tia ánh sáng, rồi anh cũng không nói gì thêm về vấn đề này, mà nhắc nhở Kazuki là sắp đến giờ vào học.
Dõi theo bóng dáng hai anh chàng khuất sau ngã rẽ hành lang, Kanazawa phì phò lần nữa thở ra một ngụm khói thuốc rồi lầm bầm : “Một đám không bớt lo…”.

….Chuyển góc nhìn….
– Yuuki… chào buổi sáng. Hai ngày cuối tuần cho ngày trăng mật với mỹ nam thế nào rồi? – Nhảy bổ từ đằng sau ôm lấy Yuuki, Nao ái muội hỏi.
– Nao, nếu muốn biết đến thế thì cậu có thể kiếm một anh chàng để thực nghiệm. – Quen thuộc gỡ bỏ tay cô bạn ra khỏi cổ, Yuuki không chút e thẹn đáp trả rồi quay qua cười chào cô bạn Mio điềm tĩnh. – Chào buổi sáng, Mio.
– Người ta cũng muốn lắm, nhưng chưa gặp được mỹ nam chất lượng tuyệt hảo như anh Shinobu. – Nao chu môi cảm thán, rồi lém lỉnh lấy ngón trỏ chọt chọt gò má mềm mại trắng mịn nơi Yuuki với biểu tình hâm mộ không thôi. – Nhìn làn da này xem, được tình yêu dễ chịu đến khiến nhân thần công phẫn thế này, nhất là đối tượng còn là nam thần được vạn nữ sinh tiếu tưởng. Hèn gì mà cậu không chút tiếc nuối quăng bạn bè qua một bên!
Nhất là khi Nao cắn hai chữ “dễ chịu”, Yuuki không thể không cảm thấy gò má ửng đỏ rồi oán giận liếc trắng cô bạn một cái. Có cần phải nói trắng ra như vậy không chứ? Da mặt cô còn chưa dày đến vậy. Yuuki hoàn toàn không biết, biểu tình yêu kiều hờn dỗi này nơi mình, càng ngày càng động lòng người, một kiểu nam nữ thông sát trăm phần trăm.

– Quả thực tình yêu khiến nữ nhân càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Mình rất cảm thông cho sự cực khổ nơi anh Shinobu khi phải luôn đề phòng sói đói khắp nơi. – Mio làm vẻ thở dài, hoàn toàn một kiểu hùa theo Nao chọc ghẹo cô bạn mình với vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
– Được rồi, được rồi, vì để xin thứ cho tội ‘trọng sắc khinh hữu’, mình mời hai người đi cuống khu mua sắm chiều nay được không? – Không thể tiếp tục chịu được hai luồng oán niệm từ hai cô bạn thân, Yuuki rất nhanh ngả bài.
– OK! Cậu tự thú ngay từ đầu có phải tốt hơn rồi không? Mình và Mio vừa khám phá ra một quán kem khá dễ thương gần trung tâm, mau chuẩn bị hầu bao đi đấy! – Hoàn toàn là biểu tình đắc ý với mục đích đạt tới, Nao làm vẻ rộng lượng bỏ qua cô bạn mình.
– Không nói tới anh Shinobu, mấy ông anh khống muội của cậu rốt cuộc cũng chịu thả người? Không dễ à nha! – Mio khúc khích cười trêu đùa. Dù là kiểu người già dặn lý trí, Mio cũng không phải không oán niệm khi cô bạn thân bị đoạt mất đi thế này.
– Họ cũng chỉ lo lắng mà thôi, với mấy kiểu rắc rối trước đó xảy ra quanh mình. – Yuuki lơ đãng cười.

– Ân, cũng đúng, mình thấy nhà Minamoto thiếu điều muốn xây một toà thành khổng lồ mà vòng dưỡng cậu cho an toàn luôn ấy. Ai nha, vậy giống kiểu công chúa hoàng yến trong lâu đài vàng không ta? Và anh Shinobu sẽ là hoàng tử đến giải phóng công chúa đến với tự do…. – Được rồi, Nao bắt đầu lạc vào thế giới của mình mất rồi. Yuuki làm biểu tình “tôi không biết người này” rồi rảo bước vào phòng học, tránh cho lỗ tai tiếp tục bị độc hại.
Còn Mio, vì quen đến độ lỗ tai tự động trang bị chức năng che chắn, cười lắc đầu mà kéo đẩy ai đó còn đang lơ lửng trên mây ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hiển nhiên, Nao chỉ thực sự xuống lại mặt đất khi tiếng chuông vào học chói tai đánh tỉnh cô. Cũng lúc này, Yuuki cũng nhận ra điều khác thường – hôm nay Aoi không đến lớp. Có chuyện gì chăng? Nhớ tới vài lần ngửi thấy mùi máu rất nhẹ từ người anh, Yuuki lo lắng…

2 Comments

Bình luận về bài viết này