Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 41

…. Bộ Pháp Thuật…. cổng mạng Floo… một loạt ngọn lửa màu xanh ngọc bích đồng thời bùng lên, và các cán bộ cấp cao cần mẫn của Bộ đã hoàn thành chuyến viếng thăm bất ngờ của họ. Mấy nhân viên giữ cổng âm thầm tò mò khi thấy biểu tình các sếp của mình đều trầm trọng căng thẳng vô cùng. Có kẻ chưa kịp kéo gấu áo chùng của một đồng nghiệp mà mình quen thuộc để thăm dò thì đã nhận chỉ thị mới. Một cuộc họp cấp cao khẩn cấp, đây có nghĩa là triệu tập cả các vị phù thuỷ kỳ cựu đã nghỉ hưu, hay có quan hệ mật thiết quan trọng với giới phù thuỷ, tựa như vị Hiệu trưởng của Hogwarts chẳng hạn. Hệ thống Floo khẩn cấp và tuyệt mật được khởi động.
Trong lúc Fudge còn đang rối rắm nghĩ nên nói gì cho cuộc triệu tập vội vã này, thư ký của ông đã vội vàng đi tới, rì rầm thông báo về đống bưu cú đóng dấu đỏ đến từ nhiều nước trên thế giới. Ngay khi vị Bộ trưởng chưa kịp ngồi nóng ghế thì đã không ít thư được gửi tới, mà dấu triện trên phong bì của nó không cho thư ký được quyền mở ra, mà phải có sự cho phép từ Bộ trưởng. Mà số lượng lớn của đống thư đã khiến vị thư ký không thể không báo ngay lập tức cho sếp của mình.
Nghe xong, Fudge khổ mặt nhăn nhó, lòng ân cần thăm hỏi tên gia chủ nhà Peverell. Hắn chán ghét cái cảm giác bị động thế này. Mà dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa, Fudge không thể nề hà mà ra lệnh cho bên thư ký bằng tốc độ nhanh nhất đọc và phân loại đống thư trước khi cuộc họp diễn ra.

Trong lúc bên Bộ đang chìm trong tình trạng trầm thấp rối rắm, những phù thuỷ được nhận được thư mời khẩn cấp cũng nhíu mày trầm tư không thôi. Từ sau thời kỳ đen tối, họ đã không còn nhận được kiểu tin này nữa, cho đến thời khắc này, khiến không ít người bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Tại Hogwarts, ngón tay nhăn nheo già nua nhẹ vuốt tấm da dê tinh mỹ vừa nhận được, Dumbledore nhướng mày suy tư. Ông đã mơ hồ nhận ra….
– Fawkes, ta cần phải phiền toái ngươi rồi… – Nhẹ mỉm cười với sủng vật còn đang gật gù trên giá đậu của nó, Dumbledore nhắn lại tin tức cho McGonagall – phó hiệu trưởng đầy tin cậy của mình, rồi rời đi trong ánh lửa bùng lên từ Fawkes.

Cùng lúc đó, ở Phòng Cần Thiết, một ngọn lửa bùng sáng giữa phòng, thân hình Harry xuất hiện, cùng với một sợi lông vũ đỏ rực bùng sáng lần cuối cùng trước khi hoá thành bụi cát. Elios còn nằm trên đầu Verona ngồi trên ghế salon, thì chép miệng tiếc nuối khi nhìn lông vũ của mình bị nam chủ nhân tàn phá. Lòng nó âm thầm ai oán, năng lực của điện hạ rõ ràng không cần vận dụng phân thân của nó để di chuyển tức thời, làm gì cứ suốt ngày giày xéo nó chứ! Lông vũ của nó không phải cải trắng!
Mải mê u buồn ai điếu cho mấy cọng lông vũ quý giá của bản thân, Elios không chú ý tới mình dần bị một bóng ma bao phủ và…. VÈO!!! Nó rất bi thúc bị nắm thành một cục và bị quăng thành một đường parabol hoàn mỹ bay vào một góc xó của căn phòng. Dường như biết bị sủng vật ‘hỏi thăm’, vị ác ma nào đó còn tiện tay làm một bùa hoá đá khiến cho Elios chỉ có thể làm một cú hạ cánh hoành tráng lên mặt đất với vạn vì sao bay vòng vòng quanh đỉnh đầu. Nhìn kim phượng bị ghét bỏ ném qua một bên, Tinh Linh Vladmira đứng ở một góc của phòng Cần Thiết, càng cố gắng thu lại sự tồn tại của mình. Biết rõ sắp lên đài tử hình, mà lại không biết lúc nào, đây là cảm giác giày vò trong lòng Vladmira lúc này.

Lặng lẽ ngồi xuống cạnh Verona, Harry không lên tiếng mà đăm chiêu nhìn cái vật mà cô đang tập trung mân mê trong tay, đến độ không chú ý đến sự trở về của anh. Đó là một con búp bê nam nhỏ cỡ lòng bàn tay người lớn. Tóc đen, mắt đen, vận áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, quần tây nâu, với áo khoác chùng màu xanh cobalt, tay ôm một quyển sách. Nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ cho đây là một con rối đồ chơi bình thường, nếu bỏ qua đôi mắt làm bằng thuỷ tinh đen của nó thỉnh thoảng hừng hực cháy lên sắc đỏ tươi yêu diễm. Khoé môi Harry không nhịn được cong lên một ý cười, khi ‘hưởng thụ’ cái ánh mắt ‘muốn giết người’ đến từ con búp bê này. Dù tâm tình thư sướng không thôi, anh cũng không thể bỏ qua một vấn đề, có người cần được răn dạy một chút.
Lúc này đây, sau khi hí hoáy xử lý nốt những chi tiết nhỏ cho con búp bê, Verona mới thở ra mà phục hồi tinh thần đi chú ý xung quanh. Đưa mắt nhìn qua thân ảnh người cạnh mình, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp liên hồi.
– Harry, ngươi xem ta làm tốt không? – Vội vàng khoe ra thành quả của mình, Verona còn ‘cẩn thận’ bồi thêm một câu. – Ngươi đã thấy đấy, đâu có gì nguy hiểm đâu!

– Thật sự không có vấn đề gì sao, Verona? – Mày khẽ nhướng, Harry vừa tủm tỉm cười hỏi, vừa cầm lấy con búp bê nắn nhéo nó, như thực sự nghiêm túc kiểm tra độ mềm chắc của vật liệu. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn biểu cảm nhăn nhúm trên mặt con búp bê, cũng đủ biết lực đạo nơi tay vị ác ma này ‘nhẹ’ cỡ nào… (=.=)
– Là… thực sự… – Để tăng sức thuyết phục, Verona điểm đầu lia lịa. Thấy động thái đáng yêu lại mang mười phần chột dạ này nơi cô, Vladmira không nhịn được nửa thấy buồn cười nửa đổ mồ hôi trộm thay cô công chúa nhỏ. Dường như cũng nhận ra phản ứng có phần giấu đầu lòi đuôi này của mình, Verona như đứa nhỏ nhận sai cúi đầu đếm ngón chân, thỏ thẻ chống chế. – Chỉ có khó khăn… một chút mà thôi…. Hơn nữa, có “ngươi” đứng trông chừng bên cạnh mà, Harry!
Nói xong, Verona còn đưa mắt nhìn về phía Vladmira, vị Tinh Linh đã đóng giả Harry suốt thời gian anh vắng mặt. Lần này, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng, Vladmira khóc không ra nước mắt khi nhận được ánh mắt ôn hoà lại sắc còn hơn dao kia từ điện hạ. “Công chúa, người học xấu từ điện hạ mất rồi!”
– Vậy thì chắc ngươi rất mệt rồi, Verona, sao ngươi không đi dạo thư giãn một chút quanh lâu đài? – Không chọc thủng cô, Harry vỗ nhẹ đầu trấn an rồi đuổi khéo cô, vì phần sau không thích hợp cho cô quan khán.
Nghe được ‘thả’, Verona ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn bỏ qua anh chàng Tinh Linh Vladmira xui xẻo bị cô đẩy ra làm khiên thịt.

Tiếng cửa khép lại. Vẫn biểu tình cười nhạt ôn hoà, Harry đưa mắt về phía Vladmira. Là một Tinh Linh chiến sĩ trải qua biết bao cuộc chiến đấu với sinh vật bóng tối, anh chàng vẫn không nhịn được cảm thấy tóc tai dựng đứng cùng cơn lạnh buốt dọc sống lưng khi đối diện với đôi mắt vương giả kia. Thở dài một hơi nhận mệnh, Vladmira thản nhiên đến gần, trịnh trọng quỳ xuống, mái tóc tím đỏ rủ xuống hai bên gò má.
– Điện hạ, ta không ngăn được công chúa, và sẵn sàng nhận phạt.
– Nhận phạt? – Tiếng Harry du dương vang lên trên đỉnh đầu Tinh Linh. – Từ từ đã, Vladmira, cách tốt nhất để xem xem ngươi có nên bị phạt hay không, chẳng lẽ ngươi không rõ?
– Vâng, thưa điện hạ. – Nghe ra ý tứ trong lời của anh, Vladmira có xúc động muốn bật dậy chạy trối chết khỏi chỗ này. Rốt cuộc là anh vẫn chạy trời không khỏi nắng. Ngón tay đặt lên nơi thái dương, một dòng chỉ bạc chậm rãi chảy ra lọt vào đầu ngón tay thon dài. Rất nhanh, một quả cầu ký ức sóng sánh ánh bạc nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay Vladmira, rồi nhảy phốc về phía trán Harry.
Thông thường, phù thủy không thể trực tiếp nhìn vào ký ức của kẻ khác, vì đó là thứ chứa đựng không ít thì nhiều lực lượng tinh thần, trừ khi người xem sở hữu tinh thần lực vượt xa. Hiển nhiên đó là trường hợp của Harry, nhưng lại không là với hội đồng phù thủy tại Bộ Pháp Thuật.

Trong căn phòng tròn cao vút, từng dòng khí lạnh chảy xuôi qua tầng tầng lớp lớp người ngồi đầy các dãy ghế. Trừ tiếng hít thở trầm trọng quanh quẩn, là một cỗ im ắng trầm trọng đến hít thở không thông. Đây là phản ứng duy nhất sau khi màn ảnh cuối cùng được phóng đại từ Chậu Tưởng Ký kết thúc.
– Thật nhảm nhí, hắn ta đây là cố tình gây hỗn loạn! Hắn nghĩ mình là ai chứ?! – Một nam nhân trung niên thuộc giới phù thuỷ quý tộc không nhịn được bực bội gắt gỏng. Thanh âm khàn đục như đấm vào lỗ tai của hắn phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Hiển nhiên, có kẻ không chút nào tin tưởng vào lời cảnh báo đến từ vị gia chủ thần bí.
– Keppel, ngươi quên anh ta là ai? Là gia chủ thuộc về một trong những dòng máu cao quý nhất, chí ít ra có quyền lên tiếng hơn ngươi. – Một lão phù thuỷ già nua khinh thường đáp lại, và khiến vị quý tộc được gọi Keppel ngay lập tức câm miệng không dám phản bác, và cũng chẳng kẻ nào thực muốn vậy. Vì lão giả là một trong những cố vấn có tiếng nói cao trong Wizengamot – Tiberius Ogden. Ngay từ lúc lên tiếng, Ogden đã khẳng định quan điểm của mình – ông tin vào thông điệp đến từ Peverell. – Hơn nữa, một Griffin vương sẽ không nói dối.

Đây là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, một giọng nữ cao ngọt ngấy lại nghĩ khác.
– Ngài Ogden, nhưng Griffin này đã nhận chủ. Lòng trung thành của một sủng vật đủ khiến nó chỉ cho mọi người thấy những gì mà chủ nhân nó mong muốn. Còn nữa, nó chỉ cho chúng ta thấy hiện trạng từ một không gian khác mà thôi. Còn khả năng có thể tạo lỗ hổng liên thông giữa hai thế giới lại là một vấn đề phụ thuộc rất nhiều nguyên tố. Ai chẳng biết sự ổn định của không gian lẫn mật độ ma pháp hiện thời đang bị đám muggle ngu xuẩn gây ảnh hưởng chứ. Hoặc như, từng có giả thuyết về việc tập hợp sức mạnh từ nhiều phù thuỷ cũng có thể xé mở không gian, chẳng phải thế sao? – Người phụ nữ vừa lên tiếng là một người đàn bà mập lùn, mặt rộng, chắc có họ hàng với Vernon Dursley với cái cổ thấp lũn chũn. Miệng rộng ‘hơi’ quá cỡ so với khuôn mặt, trông bà tựa như một con cóc dị hợm trong một bộ đồ màu hồng. Bà ta là Dolores Umbridge – thứ trưởng Bộ pháp thuật, đồng thời là một trong số thành viên của Uỷ ban Pháp luật Wizengamot.

– Hừ, Umbridge. Đừng tiểu nhân đo lòng quân tử! Trong lịch sử các phù thuỷ vĩ đại nhất, trừ gia chủ Peverell ra, ngươi thấy Griffin vương đã cúi đầu trước ai chưa? Lòng kiêu hãnh của một sinh vật huyền bí vương giả như nó, chỉ phục tùng huyết thống cao quý hơn cả và đó cũng là một bằng chứng cho sự cao thượng nơi Peverell. – Walker lên tiếng, từ giọng nói cho ánh mắt sắc bén nơi bà đều trắng trợn thể hiện lòng chán ghét lẫn khinh thường dành cho con cóc hồng ngồi cạnh Bộ Trưởng này. – Nếu như anh ta muốn hỗn loạn thực sự, thì chẳng cần gì phải báo trước cho chúng ta!
– Walker, kẻ-mà-ai-cũng-biết từng là một quý tộc thu hút không ít quý tộc với vẻ tao nhã ôn hoà của mình, rù quyến họ rơi vào cạm bẫy đen tối của hắn. Đằng sau vẻ mặt ấy lại là một ác quỷ lòng muông dạ thú như thế nào, ngươi hẳn là không quên cái thời kỳ đen tối kia! – Frederik Montagu khàn khàn lên tiếng. Voldemort từng là một người như thế nào trước khi trở thành cái hình dáng nửa người nửa ngợm đầy ác hàn kia, quần chúng phù thuỷ không biết, nhưng đại đa số kẻ có thể ngồi tại phòng Hội đồng đều rõ cả. Một số người không nhịn được lạnh run khi nhớ về quãng thời gian đó.

– Ta không cho là như vậy. Có một số thứ có thể giả tạo, nhưng khí chất lẫn uy thế lại không thể nào. Kẻ-mà-ai-cũng-biết chủ động đi lôi kéo giới quý tộc, nhưng Peverell không cần làm điều thừa đó, thậm chí anh ta khinh thường làm vậy. – Khác với âm giọng ồm ồm như đấm vào lỗ tai của Montagu hay ngọt xớt đến nổi da gà của Umbridge, Amelia Bones chí ít ra có giọng nói trong trẻo du dương dễ nghe hơn nhiều. Là Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật, gặp đủ kiểu người khác nhau, bà có đôi mắt nhìn thấu rõ mọi sự hơn nhiều đồng nghiệp của mình. – Và ta không thể không công nhận, Peverell nói đúng một điều : anh ta “có thể không cần tiếp tục xuất hiện như một công dân Anh quốc, mà là với vương vị chúa tể của vùng đất này”! Montagu, ai có thể không biết nhưng ngươi hẳn biết rõ, hệ thống pháp thuật của Bộ trải rộng cả đất nước này là xuất ra từ tay gia tộc Peverell. Thật mặc cảm khi phải công nhận rằng, là chúng ta cần Peverell mà không phải ngược lại. Và từ xưa, dòng tộc đó cho dù suy tàn, cũng không nghe lệnh hay phụ thuộc bất cứ lực lượng nào. Hơn nữa, với huyết thống Tinh Linh của mình, Peverell có thể huy động vô vàn lực lượng để làm suy sụp tất cả!
Thông tin mà Bones tiết lộ tạo ra một làn sóng chấn động. Vì trước đó, chỉ có những cán bộ cấp cao lẫn nhân viên Sở Bảo Mật mới biết hai điều này, đại đa số người dân chỉ biết Albert là một gia chủ vô cùng trẻ tuổi của dòng họ Peverell cổ lão mà thôi. Vấn đề Bộ Pháp thuật khó kiểm soát một gia tộc xa xưa không phải là chuyện mới lạ, nhưng vị thế, quyền lực lẫn huyết thống của Peverell lại là điều mà không phải nhân viên nào của Bộ cũng hiểu rõ. Dĩ nhiên, tin tức mới này khiến nhiều kẻ, nhất là bên giới quý tộc, thêm trăm ngàn suy nghĩ quyển quyển trong đầu. Còn Montagu, biểu tình lại tựa như ăn phải ruồi bọ, mà lại chẳng thể phản bác cái sự thực hiển nhiên này.

– Nhưng vậy giải thích ra sao thái độ của Peverell, ném cho chúng ta bỏng khoai lang xong rồi ung dung xem chúng ta trai cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi? Biết đâu tham vọng của hắn không chỉ dừng ở hòn đảo nhỏ nhoi của gia tộc thì sao? – Giọng của Umbridge đã nâng lên một quãng tám, the thé dội lên mái vòm đá đen thanh lãnh. – Nói tới huyết thống, dường như đã có không ít Tinh Linh xuất hiện tại Hogwarts, hắn đây chẳng phải đã vươn tay tới thế hệ phù thuỷ tiếp theo bằng cách lợi dụng sự kiện vài học sinh bị sinh vật bóng đêm tấn công?
Không ít phù thuỷ, chủ yếu bên phía trung lập hay còn nghi ngờ về ý đồ của Albert Peverell, đồng loạt nhìn về phía Dumbledore – hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, để nghe ý kiến của ông về vấn đề này. Nhân vật tiêu điểm của mọi sự chú ý thì nãy giờ chỉ nhịp nhịp mười ngón tay đan vào nhau ngay trên dãy bàn đá mát lạnh. Nhận được ánh mắt của mọi người, ông chậm rãi nâng đầu lên. Đôi kính nửa vầng trăng loe loé phản quang dưới ánh lửa ma thuật lửng lơ khắp căn phòng tròn.
– Ta không thể phủ nhận… – Cố ý kéo dài một cách hài hước, Dumbledore tủm tỉm đưa ra nhận định của mình. – … rằng các Tinh Linh xuất hiện, là một nguồn hỗ trợ to lớn cho Hogwarts, từ việc củng cố hệ thống ma pháp phòng vệ cho đến… giúp tiêu hao phần năng lượng dư thừa nơi đám nhỏ. Bản thân ta cũng thực cảm tạ họ vì đã phong phú thêm Thư viện của trường với những tri thức tưởng như đã thất truyền vĩnh viễn.
Một câu trả lời hoàn toàn không vào chủ đề, nhưng cũng đã ngầm mang theo ý kiến của ông.

– Dumbledore, liệu ta có sai lầm không khi cảm thấy ngài không kinh ngạc với tin xấu ngày hôm nay? – Montagu thẳng thừng chất vấn, mắt nheo nheo nhìn chằm chằm từng biểu tình nơi Dumbledore. Tuy vậy, vị hiệu trường già vẫn không chút biến sắc, mà ung dung không nhanh không chậm đáp lại.
– Dù chưa gặp mặt vị gia chủ nhà Peverell lần nào, nhưng quả thực ta nhận được không ít tin tức gián tiếp từ các Tinh Linh để mà phỏng đoán ra một chút. Và sự kiện ngày hôm nay thì giúp ta khẳng định một số sự việc mà thôi. Còn về việc tại sao không báo cho Bộ Pháp Thuật, ta nghĩ… – Nói tới đây, Dumbledore nhấp nháy mắt mà cười cười nhìn Montagu. – …lời một lão già lẩm cẩm chỉ thích ăn ngọt như ta thì chắc không thuyết phục mọi người lắm.
Phó bộ trưởng Bộ Hợp tác pháp thuật quốc tế lại lần nữa bị nghẹn họng. Montagu cảm thấy hôm nay không phải là ngày của hắn, nhất là khi bị Dumbledore dùng danh hiệu mà hắn lén gài cho để phản công bản thân. Một vài phù thuỷ ráng nín khoé môi suýt bật ra tiếng cười hả hê khi nhìn Montagu bị cứng lưỡi. Dù sao việc Dumbledore bị vài vị lãnh đạo bên Bộ muốn đá ra khỏi vòng tròn ảnh hưởng tới quyền lực của họ trong Bộ Pháp thuật đã là chuyện ‘bí mật mà ai cũng biết’.

Có điều, mong muốn là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác. Tuy có sở thích quái gở về đồ ngọt và có không tầm thường gu thưởng thức về trang phục của mình, Dumbledore trong mắt nhiều người vẫn là một phù thuỷ vĩ đại với ảnh hưởng lớn lao trong cộng đồng pháp thuật.
– Dumbledore, vậy việc ngươi đề nghị hội đồng quản trị Hogwarts đồng ý thêm một môn học mới, là có liên quan đến việc này? – Ogden trầm ngâm lên tiếng.
– Bản thân ta luôn cho là Voldemort còn sống. Vậy nên khi nhận ra khả năng vận dụng ma pháp của mấy đứa nhỏ… ân, chỉ đủ để chống đỡ cho qua mấy kỳ thi cuối năm, thì ta đã có ý tưởng về môn thực tiễn này. Ta là Hiệu trưởng của Hogwarts, vậy nên cho dù đó chỉ là một mối nguy hiểm tiềm tàng không xác định, ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp lũ nhỏ có năng lực chống lại nó. Chí ít ra, mấy đứa nhỏ nên có khả năng tự bảo vệ chính mình. – Lơ đãng bỏ quả vẻ mặt nhăn nhúm của không ít người khi nghe tới cái tên cấm kỵ kia, Dumbledore chậm rãi giải thích. Thanh âm già nua đầy lực lượng boong boong tràn ngập cả căn phòng, khắc sau vào lòng tất cả sự trầm trọng nơi nỗi lòng của vị Hiệu trưởng. Đôi mắt xanh sắc bén nơi ông quét qua chỗ Umbridge khiến bà ta không nhịn được run lên. – Còn về vấn đề các Tinh Linh gia nhập Hogwarts, lâu đài vô điều kiện nhận lấy họ, vì thế ta không có lý do gì không tin tưởng.

– Ngài Dumbledore, ngài nói là ‘vô điều kiện’? – Một phù thuỷ quý tộc từng là học sinh Hogwarts, dĩ nhiên hiểu được ba chữ này có nghĩa là gì, khó có thể tin hỏi lại. Vì điều này, có nghĩa là các Tinh Linh nhận được các đặc quyền từ Hogwarts gần với hiệu trưởng, thậm chí còn hơn cả các giáo sư. Một loạt tiếng xì xào vang lên khắp khán phòng.
– Đúng vậy, mọi người cũng biết, Hogwarts được dựng xây là để bảo vệ những phù thuỷ nhỏ tuổi. Vậy nên nó sẽ không chối từ ai có cùng lý tưởng với nó. – Dumbledore hoà ái cười khẳng định. – Ta tin là Hogwarts cũng sẽ chào đón Peverell khi anh ta ghé thăm.
Ý tứ ông cũng đã rõ rành rành. Phiếu ủng hộ nơi Dumbledore dành cho vị gia chủ bí ẩn đồng nghĩa với việc các phù thuỷ thiên hướng ông cũng sẽ làm tương tự. Chỉ có điều, vẫn có kẻ ngoan cố…
– Nhưng rõ ràng là Peverell không thực sự có ý định hợp tác với Bộ! Nói cái gì sở hữu “những chiến binh vĩ đại nhất dưới thời đại Tinh Linh nữ vương”, rồi cái gì họ chỉ được thức tỉnh khi trật tự và an ninh thế giới huyền bí bị đe doạ! Nếu thực sự như vậy, sao hắn không mau mau thể hiện trái tim cao thượng vì tất cả mà đưa ra mấy chiến binh này! – Một phù thuỷ cố vấn bên phía Fudge hừ lạnh và càm ràm phản bác. – Cả buổi thần thần bí bí, rõ ràng chỉ muốn chúng ta rối loạn xoay quanh, rồi sau đó đến cầu viện nơi hắn!!

– Cubitt, vậy vì cái gì Peverell phải ‘cống hiến’ các chiến binh dưới quyền của mình? Anh ta có nghĩa vụ bảo hộ giới phù thuỷ sao? – Đôi mày thanh tú nhướng lên, Walker đanh giọng hỏi ngược lại, trong thanh âm lộ rõ tia không kiên nhẫn. Ánh mắt sắc sảo quét qua đám người nhóm Fudge. – Không hề! Hơn nữa, hòn đảo Peverell vốn là một không gian tách biệt. Họ có thể bo bo giữ mình mà không cần phải việc gì can thiệp vào xã hội phù thuỷ. Ta cho rằng, điều mà Peverell muốn từ phía bên Bộ, là sự thành khẩn đối đãi, mà không phải suốt ngày nghi thần nghi quỷ gì. Đặt ở vị trí của anh ta, ta cũng sẽ chỉ muốn hợp tác với những người cùng chung chí hướng, mà không phải bị kéo chân ở sau.
– Ta cũng nghĩ vậy. Mỗi người đều có nghĩa vụ bảo vệ cái thế giới mà tại đó bản thân sinh ra và lớn lên. Đó là trách nhiệm không phải bất cứ một người riêng biệt nào, mà là của tất cả. – Amelia Bones gật gù tiếp lời nữ đồng nghiệp của mình. – Hơn nữa, đây là một mối nguy cơ không chỉ cho Anh quốc. Ngài Bộ trưởng, không biết các nước khác nghĩ gì về vấn đề này?

– Khụ…. Đại đa số các nước đều bảy tỏ mối lo ngại và mong muốn có một dịp đàm phán chung. – Biểu tình cứng ngắc, Fudge triệt để hiểu được cán cân đã nghiêng hẳn về phía nào, nếu ngoan cố phản đối, dám cái ghế của ông cũng không còn. Mắt hắn thoáng liếc về phía nhân viên của Bộ – Liam Arak.  – Đặc biệt là, bên phía Hoàng gia Ả Rập còn đề nghị sự hiện diện của Peverell, người nắm giữ rõ nhất tình hình vấn đề.
– Dĩ nhiên, Peverell là một vai trò không thể thiếu. Nhưng tựa như anh ta đã nói, tất cả phụ thuộc vào thái độ của bên Bộ pháp thuật chúng ta! Lần ngoại giao sắp tới, ta đề cử một người thích hợp đối thoại với Peverell hơn. – Một lão giả ngồi ở dãy ghế cố vấn cấp cao lúc này đây lên tiếng. Mái tóc xoăn tít trắng xoá, bộ ria mép cuốn xoăn cực nề nếp, Henry Rich là một trong những quý tộc đầy quyền lực lẫn ảnh hưởng chính trị. Dù rằng ông rất hiếm khi lên tiếng trong các cuộc tranh cãi chính trị thế này, nhưng sự giàu có đến nứt đố đổ vách lẫn những đóng góp ma pháp của gia tộc Rich lẫn riêng cá nhân ông, lại khiến cho mỗi lời nói nơi Henry trở nên nặng ký rất nhiều. Đôi mắt đầy thông thái nơi ông quét khắp khán phòng, rồi dừng ở Dumbledore ở bên kia dãy bàn. – Dumbledore, ngươi trước đó đã có liên hệ với các Tinh Linh. Hơn nữa, các sinh vật huyền bí còn là mối quan tâm chung giữa ngươi và Peverell. Ngươi thấy thế nào?

Một loạt đôi mắt lại lần nữa chú mục về vị pháp sư nổi tiếng đương thời này. Thực ra, không ít người đã có ý tưởng này, vì Dumbledore đã từng hỗ trợ bên Bộ đi câu thông với nhiều tộc đàn sinh vật huyền bí để dễ dàng hoá việc kiểm soát họ mà tránh đụng độ với dân muggle. Dù thuộc phe chống đối Dumbledore, nhiều phù thuỷ không thể không công nhận cũng như e dè khả năng ngoại giao này của ông.
– Ta luôn mong muốn được gặp gia chủ nhà Peverell một lần để nói cảm ơn, dù sao Hogwarts đã nhận được không ít giúp đỡ từ các Tinh Linh. – Dumbledore thản nhiên mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời. – Tuy nhiên, ta không thể hoàn toàn đại diện cả Bộ Pháp Thuật cho vấn đề nghiêm trọng trước mắt, vậy nên nếu có một vài cố vấn cùng nhân viên cấp cao của Bộ đi cùng thì sẽ có sức thuyết phục hơn.
Lời đề nghị này nơi Dumbledore cũng chỉ là tiện tay đẩy nước dong thuyền cho bên Bộ. Vì làm sao mà nhóm Fudge có thể để cho Dumbledore hành động một mình được? Ảnh hưởng từ vị pháp sư này đã quá lớn rồi!

…Trong lúc một bầu không khí nặng trĩu trầm trọng đè lên Bộ Pháp Thuật, thì tại Hogwarts, hay nói đúng hơn là trong Mê cung thử thách, lại là một khung cảnh khác hẳn. Giống như các phù thuỷ tại Bộ, không ít thiếu niên vừa từng chút một trải qua mỗi chặng trong đây, vừa ân cần ‘nhớ thương’ anh chàng Thủ Toạ nhà Ravenclaw, mang theo tất cả nghiến răng nghiến lợi.
Lấy ví dụ cậu nhóc Terry cùng nhà chẳng hạn. Bị Harry giày vò cả năm nhất, cu cậu cũng có tiến bộ vượt bậc về khả năng ma thuật của mình và ở năm hai, đã chọn lớp nâng cao trong môn thực tiễn. Thế nhưng, khi bước một cửa thử thách tại mê cung, nhìn thấy sinh vật, không đúng, một đám sinh vật trước mắt là gì, Terry cảm thấy da đầu mình tê dại run lên. Komodragus! Gần 20 con rồng lúc nhúc giữa khoảng đất trống trong một chỗ được xem là ven rừng rậm. Mấy con đứng gần Terry nhất, đã nhạy bén phát hiện ra mùi ‘thịt tươi mới’ và mắt sáng quắc nhìn chằm chặp anh chàng. Cùng lúc đó, một giọng nói trung tính đầy êm tai vang lên trong không gian nơi cậu đứng.
“Thử thách thứ 18 – vượt qua rồng Komodragus và tìm đến cửa tiếp theo trong rừng!”
(Komodragus*: trong thế giới phủ thủy, đây là dạng bò sát tuy chỉ dài cỡ 2m mà có một phần máu rồng nên có khả năng phun lửa và sở hữu một lớp da kháng ma thuật, cũng như dày lỳ lợm với các tấn công vật lý. Đây cũng là một sinh vật pháp thuật khó chơi đối với không ít phù thủy xui xẻo đụng phải, vì dù di chuyển chậm chạp nhưng do sống thành đàn nên chúng cực kỳ biết cách phối hợp trong việc săn mồi bằng tập thể)

Tựa như để xác nhận lời nói, mấy con bò sát to bự chảng trước mắt Terry bắt đầu nhào tới cậu. Đầu lưỡi nhọn dài của chúng thè ra rút vào đầy hưng phấn, như thể miếng mồi ngon trước mắt sắp vào miệng.
– HARRY, NGƯƠI LÀ ÁC MA!!!! – Thấy tình cảnh này, Terry bắt đầu co giò chạy, miệng rú lên. Nó chưa bao giờ nghĩ tới việc Harry thực sự thả mấy con rồng này đi làm thử thách. Nhất là cái miệng đầy răng nhọn kia, cu cậu có thể tưởng tượng ra được, nếu bị táp phải, sẽ cảm giác ra sao… Ân, dù biết là bản thân sẽ không thực sự rớt miếng thịt nào, nhưng đau là chắc chắn sẽ có nếu sơ sảy, Terry mếu máo….
Đồng dạng xúc động muốn thử một phép Avada Kedavra lên Harry như Terry là cũng có vô số tiểu phù thuỷ, nhất là mấy đứa đang mếu máo vượt qua vài chặng khó xơi, hay là bị phạt vì không đủ tiêu chuẩn vượt thử thách.

Vincent Goyle chẳng hạn, tên người hầu cục mịch, béo mập của Draco. Bị kẹt lại ở chặng thứ 5, vì lời nguyền được yêu cầu không thể được phóng ra đủ mức tiêu chuẩn có thể chấp nhận, nó bị cưỡng chế tới một ảo cảnh với một hình phạt nhỏ mà lại vô cùng đặc biệt – dọn vệ sinh một bàn dài dằng dặc đầy thức ăn hiu thối và phải làm bằng tay không. Điều đau khổ với Goyle thì nhìn bề ngoài, đây là một bàn thức ăn nhìn trông ngon lành, hấp dẫn kinh khủng, nhưng hương vị xộc lên mũi lại theo tỷ lệ nghịch với vẻ mỹ vị kia. Đối diện với đống mùi thức ăn ghê tởm còn hơn hương vị một bồn cầu vệ sinh bị hư nghẹt, Goyle ngàn vạn lần không muốn tới gần, mà tay chân nó lại không hiểu sao lại như trúng lời nguyền Độc Đoán mà ngoan ngoãn đi dọn. Còn việc tên nhóc có bị một loạt vị thúi hỗn loạn này hun đến té xỉu hay không thì…. Tên bạn nối khố của nó – Gregory Crabbe, cũng có số phận cũng bi thảm không kém….

Ở tầng cao hơn Terry, chặng 20, một anh chàng tóc đỏ cũng đang co giò lên chạy thục mạng. Gương mặt hơi lấm tấm tàn nhang, đã từ vẻ tái nhợt cho đến xanh mét vặn vẹo tựa như sắp oà khóc đến nơi. Vì ngay sau lưng cứ cậu, là lít nhít một bầy nhện con đen thùi, lông lá còn hơn mái tóc bù xù của Hagrid, to gấp đôi trái Quaffle đang hăng hái rượt theo. Nói là nhện con, là vì đây là giống nhện khổng lồ ăn thịt trong Rừng Cấm, bị Harry tiện tay trảo vào làm lao công. Dĩ nhiên, dưới dâm uy của vị điện hạ này, cả đám không dám thực sự ăn thịt người, mà cũng không thể dù vô cùng vô cùng thèm…. nhưng liếm láp một chút, hửi hửi vị thịt tươi sống thì chẳng phải là không được. Nếu có thể nói tiếng người, tụi nó sẵn sàng mở miệng dỗ anh chàng Ron, để tụi nó “nhấm nháp” một hồi là sẽ qua cửa thôi, cần gì chạy trối chết như vậy… Chỉ e là anh chàng Gryffindor của chúng ta sẽ đứng tim tại chỗ vì sợ mất, ai bảo nhện là nỗi ám ảnh lớn nhất đời cậu nhóc làm gì…
“Ron, với khả năng của ngươi, bét nhất là vượt qua được 20 thử thách, nếu không thì thật quăng mặt ta và Verona đã cất công huấn luyện ngươi cả năm qua.” Nghĩ tới vẻ mặt tủm tỉm cười của Harry khi dặn dò mình, Ron thực sự có tâm muốn nhảy xuống Hắc Hồ cho rồi. Tại sao nó lại đụng phải lúc quái vật tám chân kia vào ngay khúc cuối chặng đường giày vò này chứ!!! Harry, ngươi là cố ý đúng không?
Về vấn đề này, Ron đã nói mò đúng. Với mấy tiểu phù thủy tham gia sớm nhất vào lớp thực tiễn từ năm nhất, Harry đã nhắc nhở Verona khi sắp xếp mê cung thì “ưu ái” họ một chút. Mà Verona xứng với tên cục cưng bé ngoan, vậy nên…một phút mặc niệm cho mấy khách VIP của chúng ta….

Bình luận về bài viết này