Bản hợp xướng định mệnh – Chương 72

XOẸT!!! PHỤT!!! Tiếng vải rách toạc, cùng một tiếng súng giảm thanh vang lên.
– É! AH…. – Viên đạn vô cùng chính xác bay xuyên qua cái lưỡi dài ngoằng của Yuno khiến con bé ré lên vì đau. Từng giọt máu đỏ nhỏ tong tong xuống mặt đất.
Còn Tora, mũ trùm của anh bị xé đôi nơi đỉnh đầu, nở rộ một vệt đỏ tươi xẻ dọc vầng trán no đủ. Mái tóc vàng óng sắc màu của mặt trời, đôi mắt xanh lơ như ẩn nấp cả một mảnh trời, gương mặt điển trai, một bên tai đeo đầy khuyên trông cực sành điệu, anh chàng đại ca biệt danh Tora này không ai khác là Aoi Kaji. Khoé môi luôn nhẹ cười mê hoặc trái tim các thiếu nữ đã bị thay bởi một độ cong lạnh lùng, khốc liệt.
Tách! Tách! Tia điện loé sáng quanh hai nắm tay của Aoi. Yuno lúc này thở hổn loạn trong tiếng khò khè phát ra từ cổ họng không ngừng nôn ra máu. Cả thân người con bé co rúm lại trong sợ hãi lẫn hưng phấn khi thấy lực lượng kích phát nơi kẻ từng là con mồi của mình. Yuno muốn sức mạnh này, vì nó thật ‘ngon’, thật hấp dẫn.
– Bé con, onii-san cũng rất thích đánh kẻ xấu. – Thanh âm du dương, đã mang theo tàn nhẫn rợn người. Lúc này đây, vị trí đã bị đảo ngược, con mồi… trở thành thợ săn. Không, nói chăng, đây chỉ là một thợ săn khoác da một con mồi mà thôi. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 71

Tiếng vĩ cầm réo rắt như xa như gần dập dờn lôi kéo Yuuki ra khỏi giấc ngủ say sưa. Đôi lông mi cong dài rung rinh, cặp mắt xinh đẹp lười biếng híp mở. Cả căn phòng ám sáng nhờ vài tia nắng lọt qua rèm cửa dày. Chỗ này không phải là phòng ngủ của cô, đây là ý nghĩ đầu tiên loé lên trong cái đầu còn trì độn buồn ngủ của Yuuki. Cô khẽ cựa mình, mới phát giác cả thân thể như không phải của bản thân, mệt mỏi rã rời kinh khủng. Cái xúc cảm mềm mại từ lớp chăn phủ trên người cho biết, cô lúc này…không mặc chút gì cả. Hai gò má phút chốc đỏ ửng, Yuuki đã nhớ ra, chỗ này là đâu, và tối qua đã trải qua chuyện gì. Nhớ tới đêm qua khản cả giọng cầu khẩn, vậy mà Shinobu vẫn không buông tha, cô rấm rức ai oán. Tuy nhiên, bản thân là ngây thơ tự đưa vào miệng sói, bị ăn sạch sành sanh, thì có thể trách ai…. Dường như ‘nghe được’ tiếng oán thầm từ nội tâm Yuuki, cửa phòng ngủ mở ra. Tiếng violon êm ái trong phòng khách phát ra càng rõ ràng. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 70

… Trước cổng học viện cấp ba Seiso, giờ ra về buổi chiều, một chiếc xe thể thao lặng lẽ đậu gần đó, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc vào những ngày gần đây với các học sinh. Dù biết chủ nhân chiếc xe đã là danh hoa có chủ, vẫn không ít nữ sinh đỏ mặt trộm ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của chàng trai sở hữu cặp mắt màu hổ phách tràn ngập tia ôn nhu kia. Hoàn toàn làm lơ mấy ánh mắt ngưỡng mộ đó, Shinobu lơ đãng kiểm tra hộp thư tin nhắn trong điện thoại, đáy lòng không rõ suy nghĩ điều gì. Rồi anh bất chợt ngẩng đầu lên, dịu dàng mỉm cười với thân ảnh cô gái dần hiện rõ mồn một nơi cổng trường. Yuuki… Đáy mắt anh thoáng loé tia kinh ngạc khi thấy đi cạnh Yuuki là cô bạn hàng xóm của mình – Mari Tsuzuki.
– Yuuki. – Hôn nhẹ lên trán cô, Shinobu mới quay qua tiếp đón Mari. – Chào buổi chiều, Mari.
– Chậc, chậc, bây giờ tôi rất thấm thía câu nói của Hanada, cậu quả thật gặp sắc quên hữu. – Mari cười cười trêu chọc rồi đưa mắt nhìn Yuuki. – Tạm biệt em, Yuuki, hẹn gặp lại sau.
– Vâng, tạm biệt Tsuzuki-senpai. – Mặt còn hồng hồng vì thẹn thùng do vẫn không quen kiểu thân mật thế này trước công chúng, Yuuki cười đáp lại đàn chị.
– Tạm biệt, Mari. – Gật đầu đáp lại cô bạn, Shinobu nhẹ kéo eo Yuuki đi đến ghế phụ của tay lái. Lúc này đây, anh chỉ mong mau mau đưa cô gái vàng rời đi, tránh lại bị mấy tên kỳ đà cản mũi kia đột ngột xuất hiện phá đám lần nữa. (=.=”) Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 69

Lâu đài của dòng họ Minamoto ở Yokohama… Ánh chiều tà nhuộm vàng cả khu vườn khổng lồ trong từng đợt gió nhẹ xào xạc qua những kẽ lá. Mái tóc ngân bạc chảy xuống nơi bờ vai cùng một đôi mắt màu xanh nhạt đầy hớp, người thanh niên nhìn như nhàn nhã dạo bước giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình này, nếu bỏ qua cuộc đối thoại ‘rùng rợn’ của anh qua tai nghe di động Bluetooth.
– Đã chết?
– Vâng, Louis-sama. Thi thể, không, phải nói là một phần xương cốt còn lại của hắn được tìm thấy trong phòng thí nghiệm ẩn giấu dưới tầng hầm. Hắn là bị người dùng dị năng giết chết, chúng tôi tới giờ vẫn chưa xác định ra đó là ai. – Cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại không chút phập phồng báo cáo. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 68

Hyoutei – trường nữ sinh cấp ba với không ít con gái các nhà quyền quý theo học vì đây là nơi xuất sắc nhất đào tạo lễ nghi, bồi dưỡng các thiếu nữ để sau này thâm nhập giới quý tộc. Bây giờ là lúc xế chiều, giờ ra về của học sinh trường Hyoutei.
– Miyabi-chan, dạo này cậu sao vậy, ủ rũ suốt! – Nữ sinh A sốt sắng dò hỏi cô gái đi cạnh mình.
– Ưm.. Không có gì đâu! – Mái tóc đen nhánh dợn sóng khẽ lung lay, Miyabi nhẹ lắc đầu, rõ ràng không có ý đi sâu vào vấn đề này. Cô bạn kia cũng biết điều mà không nói gì thêm, chào tạm biệt Miyabi rồi tách ra đi tới chỗ xe của mình.
Miyabi dù sao cũng là con gái út nhà Yunoki, vậy nên cũng có tài xế riêng, nhưng khi cô chuẩn bị bước vào xe thì một giọng nữ thanh thuý đã ngăn động tác của cô lại. Miyabi cứng đờ cả người ngay tắp lự vì nhận ra chủ nhân giọng nói là ai. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 67

Thân thể tuyết trắng ửng hồng không ngừng vặn vẹo, trong tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn. Những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống.
– Ân…Ah!… Ah! – Từng tiếng than nhẹ, nhuyễn nhu vang lên, còn hay hơn bất cứ nhạc khúc nào, làm tê dại, say đắm lòng người nghe. Hai điểm đỏ hồng nơi ngực lung lay chuyển động tựa như trái cây mọng nước mời được hái. Mười ngón tay đan vào nhau. Nhìn gương mặt người con gái đỏ lên trong cơn kích tình, anh bất giác thấy lâng lâng, thỏa mãn vô hạn và cúi xuống hôn lên từng tấc, từng tấc da thịt mềm mại mê người kia.
– Yuuki…
– Ân… L…en.. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 66

Một buổi sáng trong trẻo tinh thuần với những tia nắng sáng rọi khắp cõi thiên không thoáng đãng, dường như là một khởi đầu tốt đẹp vô cùng cho một ngày bận rộn. Tuy nhiên, trên một sân thượng của nhạc viện Seisou, tiếng sáo vi vu đơn độc chảy xuôi, trầm nhẹ, sâu lắng như một đàm nước sâu thăm thẳm không đáy, tưởng như bình tĩnh vô ba, lại cuồn cuộn những ti ti tình tố phức tạp dưới mặt thuỷ diện. Một khúc nhạc thật đẹp, lại tựa như một lời mời ngọt ngào để bước vào bóng tối, trầm luân vào cái khoảng không vô định của mọi tội lỗi nơi trái tim… Adagio…
– Azuma senpai, anh thật nhàn nhã…. – Cửa sân thượng đã mở toang từ lúc nào, Aoi tà ỷ lên khung cửa, lên tiếng cắt ngang bản nhạc với biểu tình đầy khinh thường, thậm chí là… hận ý. Đúng vậy, hận ý… biểu tình luôn cười cợt của anh đã hoàn toàn bị lột đi khỏi gương mặt điển trai, lúc này chỉ có túc mục lãnh liệt hướng về Azuma.
– …Quả thật là… – Sau vài khắc, Azuma chậm rãi quay người lại, vẻ mặt không có gì tức giận khi bị cắt ngang cả và anh lãng đãng mỉm cười trả lời.
Tuy nhiên, đáp lại phản ứng lịch sự hoà nhã đó của Azuma lại là… Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 65

5 giờ sáng… đường chân trời bắt đầu minh hiển dưới những tia nắng sáng trong ló dần ra cùng với tiếng bầy chim sẻ chí chách với nhau, mở đầu cho một ngày mới… Căn phòng ngủ đậm nét phong cách châu âu sang trọng vẫn đắm mình trong bóng tối, khi mà ánh sáng bình minh hãy còn quá yếu ớt để xuyên qua mảnh rèm dày nơi cửa sổ. Hai tiếng hít hở đều đều an tường trên giường ngủ, hai cụ thân hình như trẻ mới sinh không một mảnh vải, da thịt thiếp hợp lẫn nhau, không chút kẽ hở. Người nam nhân trẻ tuổi, dù say ngủ, vẫn ôm chặt người con gái trong lồng ngực, như đang ôm lấy trân bảo âu yếm nhất. Rồi… cô gái khẽ cựa mình… Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 64

Tựa như có một đoàn hoả không ngừng gào rú nơi bụng, quằn quại như dã thú đang tìm cách đào thoát lồng sắt… nóng, thật nóng quá… và cũng… thật đau quá…. Trong chỉ là ở thân thể, Yuuki cảm thấy cả linh hồn đau đớn khó chịu, khát cầu thứ gì đó để dễ chịu lại cái cơn khô nóng lẫn…. ‘đói khát’ này… Phải… đói khát… sinh mệnh… sinh mệnh… nơi đây rất nhiều…. Tiếp tục đọc

Bản hợp xướng định mệnh – Chương 63

– Anh Shinobu! Sao anh lại… – Yuuki nhỏ giọng thốt lên. Cặp mắt nâu mở to hiếu kỳ nhìn Shinobu, vì theo như tính cách của anh, sẽ không bao giờ lắc lư ở những chốn xa hoa ồn ào lại phức tạp này. Vậy mà hôm nay, với bộ veste trắng sang trọng, thiếu đi cặp mắt kính tròn, Shinobu lại cho cô cảm tưởng, anh không chỉ hoàn toàn hoà vào cái không gian hoa lệ này, mà thậm chí còn đứng ở một thế giới cao quý hơn cả.
– Anh là đi thay cho gia tộc cha anh. – Shinobu lơ đãng trả lời, mắt lại không chút biến khi đụng phải ánh mắt đầy thâm ý của Ayato, rồi mỉm cười khen ngợi. – Hôm nay em thật xinh đẹp, Yuuki. Tiếp tục đọc