Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 37

Lớp học Lịch sử Pháp thuật, tiếng chuông reng lên, các học sinh bừng tỉnh sau cơn mơ màng bởi giọng nói rề rề, khô khan, như xa như gần của con ma giáo sư Binns. Lấy lý do muốn hỏi giáo sư vài chi tiết lịch sử ngoài bài học, Harry đuổi khéo cả đám tiểu phù thủy hai Nhà Gryffindor và Ravenclaw tò mò ra khỏi phòng. Cô nàng Hermione dù tò mò, nhưng lại mải lôi kéo Neville đi thăm Lockhart nên lần này phá lệ không sáng mắt lên tỏ ý muốn học hỏi. Khi căn phòng chỉ còn hai người, à không, một người một ma, Harry phất tay tạo ra một không gian an toàn, đảm bảo không bị nghe lén với không ít lời nguyền.
– Ngài cần gì ở một con ma như ta, điện hạ? – Khác với cái giọng điệu chán ngắt trong giờ học, ngữ điệu nơi Binns tuy già nua nghe có vẻ bị hen suyễn nhưng đã đầy trung khí, sinh động hơn nhiều. Con ma giáo sư lúc này đây chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ ngẩn ngơ của ngày thường.

– Rất nhiều thứ ta muốn biết, chỉ là ngươi có thể nói ra hay không mà thôi. – Harry nhướng mày, nhìn sâu vào đôi tròng mắt mông lung đục ngầu của vị giáo sư ma thần bí này. Từng, hơn 100 năm làm hiệu trưởng tai Hogwarts, anh vẫn không thể hiểu hết về người này, và chỉ có thể khẳng định một điều. Giáo sư Binns không thực sự chết vào khoảng thập niên 1970 như các học sinh tưởng, ông ta…đã có mặt tại lâu đài này còn lâu hơn tất cả, thậm chí là từ thời kỳ Bốn nhà Sáng lập Hogwarts… Vì theo dấu vết lịch sử để lại, Binns Cuthbert là giáo sư duy nhất của môn học này ngay từ lúc khởi đầu… Nhưng đây không phải vấn đề Harry quan tâm lúc này. – Ta muốn biết sự thật về Hogwarts, Binns. Tử thần có phải là vị thần đã bảo hộ và chúc phúc vùng đất này không? Và Tinh Linh hoa vào ngàn năm trước biến mất là liên quan đến sự rời đi của cô ta, hay đúng hơn là do sức mạnh cô ta không ổn định?
– … ngài hẳn cũng rõ rằng ta không thể nói ra. – Trầm mặc trong phút chốc, Binns khàn khàn trả lời.
– Đừng viện cái lý do đó, không quy tắc nào là tuyệt đối. Ta đã mở miệng hỏi, thì đã chắc chắn ngươi sẽ có thể đưa ra một lời xác nhận thỏa mãn được ta, Binns! Một con ma thành viên của Hogwarts theo mặt nào đó, cũng nhận được sự bảo trợ của lâu đài, khác với mấy linh hồn vất vưởng nơi những vùng đất khác, ta nói đúng chứ? –  Nheo mắt, Harry cường thế khẳng định. Cặp mâu hổ phách ung dung loé tia uy nghiêm không cho phép bất cứ phản bác nào.

– Điện hạ, không cho biết cũng là cách để bảo hộ, nhưng nếu ngài vẫn cứ khăng khăng một mực… vậy ta chỉ có thể đáp…. Đúng vậy, tất cả đều như ngài đã đoán. Thần… cũng không hoàn mỹ…. – Khúc cuối là một dạng lầm bầm qua cổ họng.
– Quả đúng thế…. – Harry lẩm bẩm, rồi nâng mắt nhìn Binns. – Cảm tạ sự thành thực của ngươi. Còn một câu cuối cùng, Hogwarts… tồn tại chỉ thực là bảo hộ các tiểu phù thủy thôi sao?
Thanh âm nhẹ nhàng du dương, mang theo một dạng âm tiết thần bí khó tả. Bất ngờ, Binns không ngăn được biểu tình sai lăng của mình khi bị Harry hỏi vấn đề này.
– ….Tựa như ngài, điện hạ, ngài có trân bảo muốn gìn giữ, và Tử Thần cũng thế… – Vẻ mặt khẳng định nơi Harry đã cho Binns nhận ra bản thân thất thố. Ông thở dài, tỏ ý chào thua cho sự sắc bén của người thanh niên trước mắt.

Trong lúc Harry bận ‘câu thông’ với giáo sư, Verona dắt đám tiểu ưng đi đến lớp học tiếp theo của họ – môn Biến hình, cùng với nhà Slytherin. Đi ra khu cầu thang di động để xuống tầng trệt, ánh mắt Verona vô tình lướt qua thân ảnh một cô bé đàn em năm nhất cùng Nhà – Luna Lovegood, cô bé đang bắt chuyện với một bức họa cũ kỹ treo trên tường cầu thang. Đáy mắt Verona thoáng lướt qua tia tò mò lẫn khó hiểu. Cùng lúc đó, Luna cũng ngước mắt lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát. Luna mơ hồ cười với cô rồi đem sự chú ý trở lại với bức tranh. Verona lẳng lặng tiếp tục đi, lướt qua cô bé, lòng vẫn tự hỏi không thôi. Đây là lần đầu tiên, cô không thể nhìn thấu linh hồn một người. Từ ánh nhìn cho đến dao động tâm linh, đều thật nhạt nhoà, không rõ ràng…. Vì sao chứ?
– Lùn gia tinh, hiệp sĩ của ngươi bận rộn tiếp đón fan hâm mộ nên không tháp tùng ngươi rồi sao? – Một giọng ‘âm dương quái khí’ vang bên tai Verona, lôi cô ra khỏi dòng suy tưởng của mình.
– Chào ngươi, Malfoy. – Gật đầu chào, Verona tự động bỏ qua kiểu trêu chọc không được tự nhiên này của Draco.
– Uy, Evans, coi chừng hiệp sĩ điển trai của ngươi sẽ có ngày ghét bỏ cái bản mặt đơ đơ nhàm chán đó của ngươi đấy! – Pansy, vẫn luôn kè kè bám đuôi Draco, cao giọng chế giễu đầy ác độc.
– Parkinson, dù sao Verona vẫn dễ thương hơn kiểu đanh đá như ngươi nhiều! – Padma vội vàng lên tiếng châm chọc cô nàng rắn rết của Slytherin. Các tiểu ưng nhìn hoà nhã nhưng cũng sẽ sẵn sàng giơ móng vuốt lên nếu có ai đụng đến điểm mấu chốt của họ, và hiển nhiên, Verona là nghịch lân của cả đám.

– Ngươi… Hừ, Patil, giao du với không ít máu bùn, ngươi thật làm mất mặt phù thủy thuần huyết! – Đỏ mặt lên vì tức, Pansy buột miệng và hối hận ngay lập tức.
– Parkinson! Ngươi nên ngậm miệng lại! – Vừa nghe Pansy thốt lên, Draco đanh mặt lại, hung hăng trừng cảnh cáo cô nàng. Pansy bặm môi ủy khuất nhìn bạch kim vương tử của mình.
– Sắp bắt đầu giờ học rồi, mọi người vào trong lớp thôi. Giáo sư McGonagall không thích xáo trộn ngay trước phòng học đâu. – Đưa tay ngăn lại các tiểu ưng rục rịch đằng sau, Verona mặt không đổi sắc nhắc nhở mọi người. Là học sinh, ai cũng đều có phần e dè vị nữ phù thủy đeo kính đầy vẻ nghiêm nghị này, vậy nên cả hai nhóm đều cam chịu ngoan ngoãn đi vào lớp, dù rằng vẫn có không ít ánh mắt không tốt chĩa vào Pansy.
Harry tiến vào lớp là vừa đúng chóc tiếng chuông reng lên bắt đầu tiết học. Nghe được Terry thì thầm báo cáo nhanh cuộc ‘va chạm’ nhỏ với Slytherin, anh cũng chỉ nhàn nhạt cười, nhưng nhác thấy biểu tình này nơi ác ma, Terry vội vàng âm thầm cấp cho bên cô nàng đanh đá nhà Slytherin một cây nến.

Lát sau, trong lúc các học sinh tập biến con bọ rùa thành nút áo, để giáo sư kiểm tra năng lực biến hình của mỗi người sau mấy tháng hè nhàn nhã, con bọ của Pansy, với một tiếng nổ cùng một làn khói trắng bốc lên, không hiểu sao, chỉ dẹt xuống một nửa, xong nảy mạnh khỏi bàn rồi dính chóc lên miệng cô nàng không bỏ. Pansy không ngừng ú ớ đưa tay ráng cậy cái vật thể tởm lợm lạnh lẽo dính cứng nơi môi bản thân. Giáo sư McGonagall quơ nhẹ đũa phép của bà và con bọ cũng được tách ra, chỉ là môi Pansy lại trở nên phù thũng đỏ chót, thấy rất rõ ràng, và nhìn buồn cười vô cùng. Vậy nên trong suốt giờ học sau đó, cô nàng chỉ dám cúi gằm mặt, tay che miệng suốt.
Đây quả thật là họa từ miệng mà ra…. Vài tiểu phù thủy ráng nín cười rồi không ít đứa lén liếc mắt nhìn qua bên Harry, rồi nhận lấy tia nhìn ‘ôn hoà’ vô tội nơi anh thì quay mặt đi ngay lập tức. Tụi nó không cần được ác ma ‘nhớ thương’…

…. Ở vùng biển Bắc lạnh lẽo, với những ngọn gió mạnh bạo đầy buốt giá tung hoành trên đầu những ngọn sóng dữ tợn, một pháo đài hình trụ góc cạnh, xây lên bởi những đá tảng rắn chắc nhất, tọa lạc chơi vơi trên một hòn đảo đen sì, không một tí sắc thái của sự sống nào. Theo từng đợt gió tạt qua cái khối đá khổng lồ đầy tử khí đó, là những tiếng la hét cuồng loạn, điên dại của những sinh mệnh hoàn toàn lạc lối trong cái nơi được xem như là địa ngục trong mất cộng đồng phù thủy Anh quốc. Nhà tù Azkaban…. Nhà tù được trông coi bởi những sinh vật hắc ám, xấu xa nhất khi coi sức sống lẫn các dạng cảm xúc vui tươi, hạnh phúc là nguồn thực phẩm của chúng – các Giám ngục Azkaban. Trừ nhân viên của Bộ pháp thuật hoặc vài người được cấp giấy phép viếng thăm, nơi đây không chào đón ai hay bất cứ sinh vật nào khác. Vậy mà lúc này đây, ở một mỏm đá nhô lên gần hòn đảo, một vị khách không mời đang chú mục nhìn vào cái pháo đài được gọi là nhà tù kia.

Dưới lớp áo chùng đen dày phất mạnh theo chiều gió, để lộ ra thân hình cao ráo rắn rỏi ẩn chứa đầy lực lượng, ngũ quan lạnh lùng khốc liệt của nhân vật thần bí vẽ ra một cái cười mỉa đầy châm chọc mang theo cả chán ghét. Nếu không phải vì những tên quái vật đáng tởm này còn cần ‘được dùng’, anh đã dùng năng lực của mình cắn nuốt sạch chúng, Vodski nghĩ thầm. Đôi tai nhọn của anh khẽ nhúc nhích dưới mũ trùm. Công việc nơi đây tạm thời giải quyết, anh cần trở về gặp ngài ấy…. Vodski huýt sáo. Hồi lâu sau, một bóng đen lao vút từ tầng trời u ám xuống cạnh anh – một con Bằng Mã màu xám. Con vật cọ cọ cái mõm ưng của nó lên vai Vodski làm nũng trước khi anh leo lên lưng nó. Rất nhanh, Bằng mã giang rộng đôi cánh dài rộng của nó rồi bay vụt lên cao, dần bay xa khỏi cái vùng biển băng giá này. Gần chiều tối, Vodski trở lại đất liền.

– Yoh, Vodski, mấy ‘bệnh nhân’ sao rồi? Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, ta sẽ đi báo cáo thay cho! – Mấy giây trước còn nhàm chán ngồi ngậm đọt lá, Rai hớn hở nhảy bổ tới, chùy vai bạn mình.
– Ngươi lại gây chuyện, khiến Irene cấm ngươi đi cùng nhóm tới Hogwarts… – Vô cùng biết rõ tên bạn nối khố của mình, Vodski không ăn cái vẻ giả lả nồng nhiệt này của Rai mà đâm thủng anh với phỏng đoán gần như là khẳng định của bản thân.
– Không có, chúng ta chỉ cãi vặt mà thôi! – Như mèo bị thải trúng cái đuôi, Rai nhảy dựng lên một ngụm phủ định, chỉ là có câu : càng che giấu thì càng có vấn đề, nhất là phần ngọn tai đỏ lên của anh chàng càng chứng minh điều đó. – Vậy nên ta muốn đi gặp Irene để giải thích một chút….
Không chịu nổi màn lải nhải của Rai, Vodski mặc kệ anh chàng theo đuôi cùng sử dụng ma pháp trận truyền tống đi đến ngôi nhà cổ thụ của các Tinh Linh, mọc cạnh Rừng Cấm của lâu đài.

….Cả rặng rừng, những tòa tháp cao chìm dưới ánh chiều vàng au, ngày đầu tiên của năm học đã đến chặng cuối. Đám tiểu phù thủy ma mới, sau một ngày bị dội vào đầu với một mớ kiến thức về ma thuật, về phù thủy…, đều hi vọng được lăn lên giường hay ghế bành của phòng Sinh hoạt chung để an ủi cái đại não đang trong trạng thái trướng đầy của chúng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức, không ít đứa bắt đầu hăm hở túm tụm lại với nhau để tán dóc, phát biểu cảm tưởng, hoặc không thì bám theo mấy đàn anh đàn chị mà tròn mắt hóng hớt đủ chuyện linh tinh về thời họ còn chân ướt chân ráo tới trường….
Tại phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Verona bị đám bạn cùng cấp quấn lấy, hỏi đủ trò về kỳ nghỉ hè của cô, dù rằng trong khoảng thời gian đó họ cũng có liên lạc thư cú. Trừ việc trở thành học trò của nhà giả kim thuật Nicolas Flamel, Verona êm tai kể cho mọi người nghe về cuộc sống của gia đình người chồng phù thủy của cô vũ sư Brigitte người Pháp, về học sinh trường Beauxbatons…thậm chí còn có thể quơ đũa phép tạo ra không ít hình ảnh minh họa màu trắng khói. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng có thêm vài chỉ dẫn về bùa phép hay ma pháp thực dụng cho đời sống hằng ngày trong lúc trò chuyện cũng là một lý do mà các tiểu ưng thích bám lấy cô.

Còn bảo mẫu của Verona đâu? Khụ, hiệp sĩ mới đúng… Cái này cần chuyển tầm nhìn ra cây cổ thụ của các Tinh Linh, nơi phần thân cây cao nhất, tầm nhìn có thể sánh bằng khi leo lên tháp Thiên văn của Hogwarts. Vài bộ bàn ghế gỗ vàng, với những sợi dây trường xuân leo dọc lên các mép, các thành, được kê rải rác dọc theo bên trong vỏ thân cây. Vài Tinh linh đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều.
Ngay cạnh một hốc cây cửa sổ hướng ra đường chân trời lấp lánh đằng xa, Harry lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật yên bình xung quanh Hogwarts, lòng hồi tưởng về cái dĩ vãng đã trở nên quá xa vời kia. Sau cuộc chiến với Voldemort, hệ thống ma pháp thuật bảo vệ lâu đài vốn bị mài mòn không nhận được tu chỉnh đúng đắn, đã sụp đổ gần như hoàn toàn. Khói lửa bốc lên quanh khắp, những mảnh tường thành phế tích, không ít mảnh giáp sắt văng vãi trên mặt đất loang lổ máu lẫn khói bụi. Trường học phải tạm thời đóng cửa cả năm, và vận động tới công sức của hơn cả ngàn phù thủy mới kham kham tu bổ lại được phần lớn Hogwarts. Còn bên Bộ Pháp Thuật, chế độ độc tài toàn trị của nó để vỡ lỡ những yếu điểm sau cuộc chiến. Mọi biện pháp cưỡng chế, tẩy não, mị dân, cô lập, đàn áp để quản lý xã hội, chẳng có hiệu lực mấy với thời buổi đầy những tiếng nói chống đối, phản kháng, thậm chí còn là oán hận. Thêm sau, tàn dư Tử thần thực tử, sinh vật hắc ám trồi lên, khiến cho loạn càng thêm loạn, thậm chí còn lan rộng lên khắp Châu Âu.

Cũng bởi cái loạn thế đó, mà Harry càng hiểu được hai chữ ‘bình yên’ vừa quý giá lại cũng vừa ác liệt biết bao. Nó ban cho một đời sống an lạc, đồng thời cũng ma tuý đầu óc những kẻ lười nhác, tham lam, thiển cận, không biết tiến thủ. Đáy mắt loé tia bi ai, buồn bã. Cả một đời đó, Harry Potter phải không ngừng ‘chiến đấu’, và cũng từng không ít lần nản lòng thoái chí. Chỉ là mỗi khi quay đầu lại, nhìn về cái giá phải trả cho cuộc chiến với Voldemort, một chiến thắng với cái giá quá đắt như vậy, anh không nhẫn được lại tự mình gồng lên, chỉ vì tia hi vọng về một thời đại an lành mới. Hiển nhiên, với rất nhiều người, sau 200 năm, Harry có thể nhấm nháp một phần thành quả, một phần mà thôi vì trước khi anh trở thành Peverell, nguy cơ mà đám sinh vật hắc ám vẫn còn đó, như dã thú nhe nanh chực chờ thời cơ chín muồi mà vồ lấy con mồi của nó.
Lần này, anh có cơ hội để cho giới phù thủy có nhiều chuẩn bị hơn. Cặp mâu màu hổ phách loé tia kiên định lẫn khí thế nhiếp người. Thần ngữ đang trở về, Verona là chìa khoá, Tử Thần đứng sau màn bí ẩn… Nếu lại muốn loạn lần nữa, anh cũng không ngại khuấy động tất cả. Thần sao? Cứ việc thức tỉnh hết đi! Là đồng minh thì sát cánh, còn như muốn đụng đến trân bảo của anh, muốn đảo điên thế giới này, vậy thì…

Thốt nhiên, ma trận truyền tống khắc giữa căn phòng gỗ loé sáng, nhắc nhở Harry trở về với thực tại. Hai thân ảnh xuất hiện ngay giữa trận pháp. Nhận ra một trong hai người tới là ai, Irene hừ giọng mũi, tiếp tục uống tách trà thơm của mình, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng của Rai lắc lư bên cạnh, vo ve như ruồi.
– Điện hạ. – Một tay đặt chéo qua trước ngực, Vodski hơi cúi người bày tỏ lòng tôn kính. Harry đã có lần tưởng tỏ ý không cần, nhưng ngẫm tới tính cách cố chấp lẫn nghiêm túc đến khô khan của Tinh linh này, anh cũng không tưởng phí nước miếng cho mấy việc không đâu.
– Ngồi đi, Vodski. – Quơ nhẹ bàn tay, một tách trà nóng xuất hiện trên vị trí chỗ trống đối diện Harry. – Chú ấy thế nào rồi?
– Ông Black đã uống dược tề ‘Morpheus’*, cơ năng lẫn thể chất đang cải thiện khá tốt, ước chừng vào đầu năm ông ấy mới thanh tỉnh hoàn toàn. – Ngồi xuống đối diện, Vodski thật nghiêm túc báo cáo, ngắn gọn lại súc tích vô cùng, không thừa không thiếu. – Còn về những kẻ kia, ‘mầm huyết ma’ đã được gieo vào cơ thể họ.

– …Tốt lắm, Vodski. – Ngón tay chầm chậm nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, Harry nở nụ cười hài lòng.
– Điện hạ, ta không rõ lắm, tại sao không trực tiếp cứu ngài Black ra và dùng một thế thân tại Azkaban? – Rai vẫn không nén được tò mò. Mọi người nơi đây đều rất rõ mức quan tâm lo lắng của Harry dành cho vị phù thủy nhà Black bị giam ở nhà tù Azkaban, vậy nên không ít người khó hiểu, chỉ là không ai trực tiếp hỏi như Rai cả.
– Một câu hỏi hay. Thứ nhất, chú Sirius sẽ đề phòng ta, vì gương mặt này…lại giống cha của Verona đến lạ kỳ. Thêm vào thân phận bí ẩn của ta, chú ấy không nghi thần nghi quỷ mới làm lạ. – Yếu ớt cười, Harry nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. – Còn lý do thứ hai, là cá nhân ta…giận cá chém thớt..
– Ah? – Rai há hốc mồm, sửng sốt nhúc nhích tai mình, tưởng như bản thân huyễn nghe. Mấy Tinh Linh khác cũng chớp chớp mắt hảo kỳ nhìn anh.
– Verona chịu rất nhiều thiệt thòi tại gia đình Dursley. Dù cô ấy không để ý, nhưng ta cũng không thể cho qua. Hiệu trưởng Dumbledore đã già, ta cũng không muốn mang tiếng ‘không tôn lão’, nhưng chú Sirius thì còn tuổi trẻ lực tráng, thêm chút hỗ trợ của chúng ta, là sẽ chẳng có gì đáng lo khi ở Azkaban cả. – Harry ôn nhu cười, đáy mắt chớp động tia tinh quang.
Nhìn thần thái này nơi anh, Rai nuốt nuốt nước miếng, không dám phát biểu ý tưởng đang chồm chồm chạy trong lòng. Cái này là ‘giết người không dùng dao’, ngài Black sau đó nếu ‘vô tình’ biết quá khứ của công chúa nhỏ, chẳng phải sẽ giảo cho ngài hiệu trưởng kia ngày đêm không yên sao?

Còn Vodski lẫn Irene lại không thực sự cho là vậy. Nếu là giận cá chém thớt thực sự, sẽ không hao phí công sức đi sử dụng dược tề Morpheus cùng ‘mầm huyết ma’. Morpheus là loại ma dược đặt theo tên một trong số những vị thần đi theo thần Hypnos – gốc rễ của sự thôi miên. Điện hạ vì chế được loại nước thuốc này mà đổ vào không ít nguyên liệu quý hiếm, để hiệu lực của nó có thể phát huy tối đa. Người uống thì ý thức sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu, cơ thể sẽ chìm vào hôn mê và từ từ được tu bổ từ bên trong bằng cách hấp thu lực lượng hắc ám ở xung quanh. Nhà tù Azkaban là một nơi tuyệt hảo cho việc này. Hơn nữa, cơ địa của vị phù thuỷ Black kia vốn dĩ mang theo nguyên tố hắc ám, muốn nói không ngoa, dược tề này đúng là được cân đo đong đếm chế ra là dành cho vị này.
Còn ‘mầm huyết ma’, là một dạng mầm móng thực vật hắc ám, một khi bị cấy thành công vào cơ thể một phù thuỷ, sẽ ẩn nấp và tằm ăn dần dần ma lực của kẻ đó. Nạn nhân của nó, một khi vận dụng lực lượng quá thường xuyên với cường độ mạnh, ban đầu sẽ cảm giác cả cơ thể ủ rũ, nhức nhối, rồi dần dần là những cơn đau cắn xương thực cốt, tâm trí thường cảm thấy phiền táo, và cuồng loạn thất thường. Lực lượng ma pháp phóng ra nhìn như mãnh liệt lại thực chất tựa hổ giấy, lực sát thương xuống dốc chỉ bằng của một đứa nhỏ phù thuỷ mà thôi. Chưa kể đến…. Nghĩ nghĩ, Irene cảm thấy làm kẻ thù của điện hạ thực bi ai, bị tính kế đủ đường….

…. Đến giờ ăn tối…. Các tiểu phù thuỷ bắt đầu rồng rắn kéo nhau ra Đại sảnh đường để dùng bữa. Gần tới nơi, Verona bỗng nghe được tiếng Ron gọi ầm lên thông suốt cả dãy hành lang bên cạnh.
– Scabbers!! Đừng chạy nữa!
Song song với cái giọng ồn ào đó của anh chàng tóc đỏ, Verona nhanh tay túm lấy được gáy của con chuột xám mập ú vừa lăng xăng quoẹo vào hành lang mà cô đang đi cùng đám bạn nhà Ravenclaw. Nhận ra người vừa tóm lấy bản thân là ai, cả thân hình con chuột run run lên. Một thân hình tròn xù chạy sát theo Scabbers dừng lại đánh kít ngay dưới chân Verona rồi meo meo cọ cọ quanh cô đầy ý lấy lòng.
– Là Crookshanks của Hermione! – Padma, cô bạn đồng hành, nhận ra ngay con mèo của cô bạn tóc xù nhà Gryffindor, vẻ mặt vỡ lẽ nhìn con chuột béo trong tay Verona còn đang chít chít quơ loạn mấy cái chân của nó trong không trung. Chủ nhân hai con vật rất nhanh chạy tới trước Verona.

– Scabbers… – Ron thổn thức, đau lòng đón lấy sủng vật của mình vào trong lòng, mắt hung tợn trừng xuống cái khối banh xù màu cam còn đang cọ cọ quanh chân Verona, rồi quay qua vặc Hermione. – Ta nói, lần tới nó còn dám rượt theo Scabbers, ta sẽ đá bay nó! Vì cái con quái vật này mà Scabbers đã bất an suốt cả ngày rồi!
– Mèo vờn chuột là bản tính của nó, với lại Crookshanks cũng không muốn ăn thịt chuột già đâu. Nó chỉ đùa giỡn mà thôi, đúng không cưng? – Bĩu môi, Hermione mặc kệ cậu bạn đỏ mặt tía tai mà cúi xuống ôm Crookshanks vào lòng. Con mèo yêu rất thích thú rên hừ hừ trong lòng cô nàng tỏ ý đồng ý. Crookshanks cũng chẳng ham gì thịt con chuột béo xấu xí đó, nhưng ai bảo ‘điện hạ’ đặc biệt dặn dò nó làm gì, nó cũng thực lười được không?
– Hừ! Ta mặc kệ, lần tới ta mà bắt gặp con quái vật này rượt Scabbers, đừng trách ta đá bay nó! – Nhét con chuột vào trong túi áo trong, Ron đỏ gay nạt Hermione rồi rảo chân bước đi, với hi vọng là Scabbers sẽ bình tĩnh lại khi không phải thấy mặt con mèo. Cậu nhóc lại không biết, lý do khiến con chuột của mình dạo này thần hồn nát tính, không phải là do con mèo tinh kia (dù rằng cũng có một phần), mà chủ yếu vì cái ánh mắt mà mỗi lần Verona nhìn thấy nó.

Nằm độn lên thành một cục trong túi áo chùng của Ron, Scabbers, không, phải gọi là Peter Pettigrew mới đúng, vẫn không ngăn được những cơn run lên. Đứa nhỏ đó, hắn chột dạ hồi tưởng. Lúc con bé được sinh ra, hắn đã có lần bế nó một lần. Đôi mắt tròn to, hình quả hạnh y hệt của Lily, trong suốt nhìn hắn, như thể nhìn thấu triệt mọi ý nghĩ hèn nhát, nhu nhược của chính hắn. Peter cuộn tròn cả cái thân hình béo ú của mình lại. Và lúc này đây, lại cái ánh mắt đó, bình thản đến lạnh cả người. Con bé chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, nhưng hắn lại vẫn không nén được sự khiếp đảm trong lòng. Còn đứa con trai kia, Peter dưới lốt sủng vật, cũng được nghe không ít về tiểu phù thuỷ thiên tài này – Harry Adalbert. Nó quá giống, quá giống James Potter, nếu không phải vì bản thân hắn từng gặp Verona, hắn sẽ tin tưởng đây là con trai của nhà Potter. Mỗi lần đứa nhỏ đó lướt mắt nhìn qua hắn, Peter cảm giác trái tim mình lại muốn nhảy bật ra khỏi cổ họng, vì mỗi lần đều tưởng như là huyễn thấy James lên án nhìn hắn… Thật sự là rất tra tấn tinh thần!

Bất ngờ, cái túi đựng Scabbers mới đó còn đong đưa theo bước chân hùng hổ của Ron đã dừng lại cái đột. Peter xém chút nhảy dựng lên khi nghe thanh âm của cặp song sinh quỷ quái nhà Weasley.
– Hắc! Ron, con chuột già của ngươi còn sống không? – Fred bá cổ đứa em cáu kỉnh của mình.
– Còn đây nè, ta đã nói rồi. Ngay cả bà Norris còn chẳng thèm ngó tới thì đừng nói con mèo tinh quái của Hermione. – George chọt chọt cái chỗ lớp vải độn lên nơi áo chùng của Ron.
– Cái gì! Hai anh làm gì? Đưa Scabbers cho bà Norris? – Vừa nghe vậy xong, Ron giãy nảy khỏi tay anh trai mình và bắt đầu sửng cồ.
– Nga, là vì tụi này lúc đó đang nghiên cứu thuốc xua mèo….
– …chứ mỗi khi nghiên cứu đường hầm mới mà cứ phải lo lắng phập phồng con mèo quỷ đó nhảy ra từ một xó rồi đi mách cho lão Filch
– ….thì thật phiền toái. – Hai anh em tự xướng với nhau rồi tự gật gù với chính họ một cách đầy hài kịch, mặc cho sắc mặt Ron chuyển sang đỏ lừ vì…tức.
Chứng kiến từ đầu đến cuối, đám tiểu ưng lẫn Hermione đều quăng cho Ron một cái nhìn đồng cảm – cách anh em nhà Weasley trao đổi tình cảm thực rất ‘đặc sắc’, cậu nhóc tóc đỏ này chắc một ngày tức điên lên không ít lần.

Vào bữa tối, lần này chỉ có vài giáo sư ngồi trên bàn dùng bữa, chứ thầy Hiệu trưởng lẫn các viện trưởng đều vắng bóng. Đám tiểu phù thuỷ không lắm để ý, thậm chí còn khoái trá vì có thể đùa giỡn ồn ào trong bữa ăn, điển hình là cặp sinh đôi tóc đỏ. Các món ăn mới xuất hiện được một lúc, bên dãy bàn Nhà Gryffindor đã vang lên vô số tiếng lụp bụp làm không ít người tò mò ghé mắt. Không ít đứa nhỏ năm nhất há hốc mồm khi thấy đủ loại tai từ tai chó, mèo…đến sư tử, gấu… xuất hiện trên đỉnh đầu của những tiểu sư tử xui xẻo lầm thực. Còn nhiều người năm lớn, quá quen với mấy trò đùa dai của cặp đôi siêu quậy nhà Weasley thì có hứng thú bình phẩm thậm chí có mấy tiểu ưng còn nhỏ giọng phỏng đoán với nhau xem Fred và George lần này dùng loại dược tề gì. Không ít tiếng cười rộ vỡ ra ở khắp các bàn ăn, bên Slytherin cũng có vài người nhịn không được phì cười. Hai anh em sinh đôi nhân dịp này oang oang quảng bá sản phẩm mới của họ – bánh bích quy hay kẹo mọc tai thú. Mọi người nghe mùi ngon nên ít ai chú ý tới Harry đã gia nhập bàn ăn của Nhà.

– Harry, ngươi đã trở về! – Vì ngồi đối diện Verona, Justin nhận ra ngay lập tức sự xuất hiện của Harry ngồi xuống cạnh công chúa của mình, và bắng nhắng về vụ náo động bên chỗ các sư tử. – Hai người họ thật tài, làm sao họ kiếm ra thời gian để chế mấy thứ này chứ? Ta nghe nói chương trình học năm ba rất dã man….
– Kẻ thông minh muốn lười thì sẽ có cách lười. Hai người họ khám phá ra rất nhiều mẹo trong việc tìm tài liệu, hoặc ghi chép sách vở mà mất rất ít thời gian, ngươi có thể hỏi tham khảo hai anh em họ. – Harry thản nhiên đề nghị, lại ‘quên mất’ nhắc nhở cậu nhóc Justin rằng, cặp sinh đôi này hay thích dùng người khác làm vật phẩm thí nghiệm mấy trò đùa dai của họ. (>o<“)
– Thật sao? – Không ít tiểu ưng dỏng tai lên nghe nhao nhao hỏi lại.
– Đúng vậy, thường thì sản phẩm quậy của họ vô hại, các ngươi chơi đùa với nhau không sao. Nhưng với Verona, ta hi vọng không ai đưa cho cô ấy thử mấy món ăn biến hình đó, nếu mọi người nhớ tới năm ngoái đã xảy ra vụ gì. – Anh tủm tỉm cười dặn dò. Thanh âm êm ái ôn nhu, lại đã tràn ngập uy hiếp cực kỳ khủng bố. Cả đám đều không hẹn mà gật đầu lia lịa cam đoan, vì tụi nó dám cá nếu để Verona rớ tới mấy thứ này, vị hiệp sĩ kia dám sẽ biến họ thành một đám động vật lắm…

– Ta sẽ không ăn linh tinh. – Bị điểm trúng, Verona ngước mắt nhìn Harry, trong thanh âm phảng phất như có như không tia hờn dỗi.
– Đúng vậy, ngươi chỉ là không chú ý bản thân ăn gì mà thôi. – Vuốt nhẹ mái đầu mềm mại đen tuyền của cô, Harry sủng nịch dỗ dành.
– … – Một sự thật mà Verona không thể phản bác, rồi cô ỉu xìu lầm bầm. – Ta sau này sẽ chú ý hơn…
Một lời hứa hẹn không có chút sức thuyết phục nào. Mấy tiểu phù thuỷ ngồi xung quanh khẽ cười. Padma trộm cười nhìn Verona bị Harry ăn gắt gao, mà không thể phủ nhận anh chàng nói đúng. Verona lúc đọc sách thường không chú ý, ai đút cho kẹo hay bánh thì cô đều ăn, y hệt lúc cô dưới lốt mèo, trông ngơ ngác đáng yêu vô cùng. Ngẫm nghĩ một chút, Padma quyết định nhắc nhở một chút đám bạn bên Gryffindor, đừng vì một lúc dại dột mà đi chọc mao ‘ác ma mặt cười’, không thì vị Thủ toạ này sẽ cho cả đám bị vạ lây và sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng mất.

2 Comments

Bình luận về bài viết này