Bản hợp xướng định mệnh – Chương 70

… Trước cổng học viện cấp ba Seiso, giờ ra về buổi chiều, một chiếc xe thể thao lặng lẽ đậu gần đó, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc vào những ngày gần đây với các học sinh. Dù biết chủ nhân chiếc xe đã là danh hoa có chủ, vẫn không ít nữ sinh đỏ mặt trộm ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của chàng trai sở hữu cặp mắt màu hổ phách tràn ngập tia ôn nhu kia. Hoàn toàn làm lơ mấy ánh mắt ngưỡng mộ đó, Shinobu lơ đãng kiểm tra hộp thư tin nhắn trong điện thoại, đáy lòng không rõ suy nghĩ điều gì. Rồi anh bất chợt ngẩng đầu lên, dịu dàng mỉm cười với thân ảnh cô gái dần hiện rõ mồn một nơi cổng trường. Yuuki… Đáy mắt anh thoáng loé tia kinh ngạc khi thấy đi cạnh Yuuki là cô bạn hàng xóm của mình – Mari Tsuzuki.
– Yuuki. – Hôn nhẹ lên trán cô, Shinobu mới quay qua tiếp đón Mari. – Chào buổi chiều, Mari.
– Chậc, chậc, bây giờ tôi rất thấm thía câu nói của Hanada, cậu quả thật gặp sắc quên hữu. – Mari cười cười trêu chọc rồi đưa mắt nhìn Yuuki. – Tạm biệt em, Yuuki, hẹn gặp lại sau.
– Vâng, tạm biệt Tsuzuki-senpai. – Mặt còn hồng hồng vì thẹn thùng do vẫn không quen kiểu thân mật thế này trước công chúng, Yuuki cười đáp lại đàn chị.
– Tạm biệt, Mari. – Gật đầu đáp lại cô bạn, Shinobu nhẹ kéo eo Yuuki đi đến ghế phụ của tay lái. Lúc này đây, anh chỉ mong mau mau đưa cô gái vàng rời đi, tránh lại bị mấy tên kỳ đà cản mũi kia đột ngột xuất hiện phá đám lần nữa. (=.=”)

Nhìn chiếc xe biến mất sau ngã rẽ, Mari mới thu hồi tầm mắt của mình mà xoay người bước đi. Khoé môi gợn lên một mạt cười tự giễu. Trái ngược với từng tiếng giày cao gót thanh nhã chạm đất, đáy lòng cô hụt hẫng nặng nề như đá tảng ngàn cân đè lên. Thấy Shinobu như vậy, Mari hiểu rõ bản thân nên chết tâm. Cái ánh mắt nhộn nhạo ôn nhu đầy tình yêu ấy, từng động tác mang theo cẩn thận âu yếm, là những điều cô chưa bao giờ thấy được nơi Shinobu, cho đến lúc này đây. Anh ấy yêu cô bé tên Yuuki này. Và cô lại không cam tâm chấp nhận sự thật đó. Shinobu, em nên làm gì đây….với thứ tình cảm này dành cho anh…

Buổi tối của hai năm về trước, cô vĩnh viễn không quên cái cảm giác đau xuyên tim ấy…
– Tôi đã bảo với mẹ là không muốn, vậy mà vẫn bắt đi xem mặt, thời đại bây giờ còn mấy kiểu đính hôn cổ hủ đó nữa sao? – Sau bữa tối xem mặt, Mari uất ức vừa giải quyết cả một bình rượu ngay ban công nhà, vừa kể lể với Shinobu. Có lẽ rượu vào khiến bản thân thêm can đảm, cô thốt nhiên buột miệng hỏi ra tâm tư mình. – Này, Shinobu, bản thân cậu cũng độc thân, người nhà chẳng lẽ không vội, hai ta không thấu vào cùng nhau cùng chắn tai đi?
– Ha…ha…, Mari, không cần đến nước đó, biết đâu rồi cậu sẽ gặp được người hợp ý thì sao? – Gò má có chút ửng hồng do cũng đã uống không ít rượu, Shinobu vẫn ôn hoà cười đáp lại.
– … – Cố làm vẻ tự nhiên mà hớp một ngượm rượu, Mari lầm bầm cúi đầu, nén nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt. – Hợp ý hay không chưa thấy, chỉ thấy phiền lòng…
Bản thân cô hiểu, lúc đó, chỉ có chính mình là say. Còn Shinobu, vẫn thanh tỉnh vô cùng, đã nhìn thấu tâm tư cô và cũng rõ ràng chỉ ra ý cự tuyệt. Dù vậy, đến tận bây giờ, trái tim này vẫn không ngừng thổn thức….

…..Một buổi hẹn hò là có những gì? Mua sắm, xem phim, đi dạo,… Điểm đến đầu tiên của Shinobu – cửa hàng thời trang tại Quảng trường Queen. Nhưng với Yuuki, cô ngay lập tức biến sắc mặt và hung hăng trừng bạn trai của mình một phát. Ở nhà bị mợ và anh Aya tai hoạ chưa đủ sao chứ?
– Ngoan nào, chẳng lẽ em muốn mặc đồng phục mà hẹn hò với anh? Với lại, anh đến giờ mới có dịp sắm đồ cho em, Yuuki, chẳng lẽ ngay cả cơ hội em cũng không cho? – Tay ôm eo, khéo léo dẫn dắt Yuuki vào trong cửa hàng, Shinobu làm giọng uỷ khuất, mắt đáng thương nhìn cô.
Nghe như anh chỉ thủ thỉ với bản thân, thực chất thì âm lượng đủ lớn để cho cả nhân viên cửa hàng với không ít khách nữ gần đó nghe thấy cả, và phản ứng của họ là… hâm mộ và ánh mắt ghen tị nóng cháy chiếu xạ vào Yuuki. Ý tưởng của mọi người viết rõ mồn một ngay trên mặt: có bạn trai hào phóng săn sóc như vậy còn làm kiêu gì nữa!! Đè nén xúc động trợn trắng mắt, Yuuki im lặng cam chịu bị Shinobu cười sung sướng lôi đi xem xét áo váy. Một nữ nhân viên cười duyên đến gần hai người và ngay lập tức chuyên nghiệp giới thiệu những mẫu áo mới nhập về của họ.

– Chào anh, nếu là nhân dịp hẹn hò, cửa hàng có không ít kiểu váy mới dễ thương lại năng động phù hợp với bạn gái anh… – Miệng giới thiệu, khoé mắt cô nhân viên vẫn không ngừng quan sát người thanh niên đẹp trai này, và thấy anh không chút biến sắc quẹt thẻ trả tiền bộ váy hơn 100.000 yên. Ngũ quan anh tuấn, ôn nhu, cẩn thận lại hào phóng ga-lăng, tại sao anh ta lại có bạn gái chứ? Dẫu đáy lòng hò hét than thở vô cùng, cô vẫn chuyên nghiệp làm phận sự của mình và nhịn xuống xúc động nhét số điện thoại của mình vào hoá đơn tính tiền sau đó.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều như nữ nhân viên này. Nơi cửa ra vào vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, rồi một cô gái trẻ tuổi xông xáo đi vào, tay còn đang lôi kéo tay một thanh niên. Nhìn thấy bộ váy trên tay Yuuki, mắt cô ta sáng rực lên, chỉ trỏ.
– Anh họ, chính là bộ váy này. – Umi Andou lắc lắc tay anh họ mình làm nũng, khó khăn lắm anh ấy mới từ Tokyo đến đây, cô nếu không tranh thủ thì là ngốc. Nhất là chiếc váy này, đầm màu tím ôm eo với ống tay lụa mỏng, hơi trễ vai cùng đuôi váy cá tà nhẹ đung đưa theo từng nhịp bước, cô nhắm nó từ lâu rồi nhưng lại không muốn tiêu sạch tiền tiêu vặt của cả tháng, vậy nên mới túm lấy ông anh họ – Hatake Andou.
– Xin lỗi quý cô, bộ váy này đã được bán cho vị nữ khách này rồi. – Cô nhân viên vội vàng lên tiếng lễ phép giải thích. – Cửa hàng có không ít kiểu váy khác phù hợp với cô…

– Cái gì? – Nâng giọng lên cả quãng tám, thô lỗ cắt ngang lời của nhân viên, Umi mới chú ý tới Yuuki, giơ cằm lên làm giọng mệnh lệnh. – Uy, tôi sẽ trả cho cô tiền chiếc váy này!
Không đợi Yuuki đáp lại, Umi tiến tới giơ tay định giật lấy chiếc váy thì một bàn tay đã nhanh như cắt bóp chặt lấy cổ tay cô.
– Umi, đừng làm càn! Nếu đã không có thì thôi, đừng phiền toái người khác như vậy! – Biểu tình phiền chán, Hatake lôi cô em họ lùi về, mở miệng xin lỗi người thanh niên đứng cạnh cô gái chủ nhân của chiếc váy. – Xin lỗi hai người, em họ tôi hơi quá đáng!
– Không có gì. – Yếu ớt cười mà đáy mắt lại lạnh như băng liếc nhìn Hatake lẫn Umi, Shinobu bỏ tay Umi ra rồi quay qua ôn nhu nói với Yuuki. – Em vào thay nó đi, anh chờ.
– Anh Hatake, vì cái gì chứ? Em muốn chiếc váy đó! Anh chẳng phải đã hứa với anh hai sẽ mua một món quà sinh nhật cho em rồi còn gì! Em muốn nó! – Umi vùng vằng với Hatake, đôi mắt to tròn mù hơi nước nhìn anh, ý nói anh mà không mua thì em sẽ khóc thật.

– Đủ rồi, Umi, đừng bướng bỉnh nữa mà người ta cười cho đấy! – Hatake nghiêm mặt, trong giọng hàm chứa tia cảnh cáo. Một cỗ khí phách như có như không toả ra, mang tia chính khí, khắc nghiệt, hù doạ Umi ngậm miệng lại dù không cam lòng. Mắt cô hung hăng nhìn về phía phòng thay đồ, như muốn đốt cháy cái người dám cướp lấy bộ váy mà cô yêu thích. Mặc kệ phản ứng nơi Umi, Hatake lôi kéo cô ra khỏi cửa hàng, không quên gật đầu với tia xin lỗi hướng về Shinobu lần nữa.
– Gì chứ, sao anh không dùng bộ mặt đó đi hù người ta! Em chỉ thích chiếc váy đó! – Gạt tay Hatake ra, Umi phụng phịu, cả gương mặt đỏ hồng vì tức giận.
– Hừ! – Hoàn toàn không nhìn cô em họ ngang ngược, Hatake phiêu mắt nhìn qua ô cửa kính trong suốt của cửa tiệm thời trang. Người thanh niên đó, dù chỉ trong tích tắc, đã lộ ra một cỗ khí thế nguy hiểm, thiết huyết còn hơn quân nhân… Anh ta là ai chứ? Một người như vậy, phải chăng có tham gia quân đội, nhưng bản thân Hatake chưa gặp anh ta lần nào, theo lý thuyết thì chắc sẽ không mang quân hàm cấp cao. Dù vậy, bản năng anh lại cảnh báo, người thanh niên này không tầm thường, tốt nhất đừng chọc mao anh ta. Nghĩ vậy, Hatake mặc kệ Umi vùng vằng thế nào đi nữa, cũng quyết tâm lôi con bé về nhà mà không cho dạo chơi tiếp trong khu mua sắm, anh không đảm bảo nếu vô tình đụng phải cặp đôi đó, con bé sẽ không gây hoạ…

Tiểu nhạc đệm đi qua. Shinobu và Yuuki cũng hoàn toàn quên vụ này ra sau đầu. Sóng vai đi dạo trong công viên sát biển, đi xem phim, mua nguyên liệu nấu ăn… là những gì mà các cặp đôi thường làm. Đến gần bữa tối, Shinobu mới lái xe đưa Yuuki về căn hộ của mình. Đèn được bật lên mờ nhạt chiếu sáng các chi tiết nội thất màu kem, màu gỗ nhẹ và màu sữa, sang trọng lại nhã nhặn, không quá xa hoa. Những bức tranh dân gian hài hoà phối hợp khiến cho không gian thêm phần sinh động, thanh lịch.
– Được rồi, công chúa của anh, lần này để anh thể hiện tài nấu nướng nhé. – Sắn tay áo lên và bày nguyên liệu tươi mới vừa mua trong siêu thị, Shinobu sủng nịch hôn lên má Yuuki rồi bắt đầu bận rộn trong bếp.
– Vâng, vâng, em phụ cũng không được sao? – Miệng tuy hỏi nhưng cô đã đeo lên chiếc tạp dề treo gần đó và nhào vô xắt hành, ướp thịt cùng anh rồi tự tay chuẩn bị món bánh ngọt tráng miệng.

Nhìn Yuuki loay hoay với đống bột mì, Shinobu lẳng lặng nhìn cô, tham lam ghi nhớ từng cái nhíu mày, cái cười khẽ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Dù lúc này mặt cô lấm tấm bột mì, anh chỉ cảm thấy nó càng đáng yêu, mĩ lệ sáng rọi lòng người.
– Yuuki! – Khẽ gọi tên cô, và ngay khi Yuuki ngẩng đầu lên, anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào khêu gợi kia. Thấy Yuuki sửng sốt chớp chớp mắt rồi ngay lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng nơi gò má vì thẹn thùng, Shinobu thầm thì trong đợt hôn môi nhợt nhạt lại thấm đẫm cảm xúc nóng cháy. – Anh yêu em, Yuuki của anh.
– Em biết… – Tim phịch phịch đập loạn lên, Yuuki cảm thấy cả người muốn thiêu cháy khi bờ môi Shinobu chạm lấy, mân mê môi cô, và lắp bắp đáp lại. – Em cũng…yêu anh…
Suốt cả lúc nấu bữa tối, cả mặt Yuuki vẫn hồng hồng đáng yêu vô cùng, khiến Shinobu dâng lên xúc động muốn nhào tới âu yếm cô lần nữa, mà rồi cũng dằn xuống được. Dù sao…anh còn cả tối đấy thôi…không cần nóng vội…

Một bữa tối kiểu Tây gọn nhẹ lại lãng mạn vô cùng với ánh đèn vàng ấm áp, ánh nến lung linh, salad hoa quả cùng bò bít tết với rượu vang đỏ. Bữa ăn kết thúc, hai người còn tán gẫu không ít chuyện trên trời dưới đất, cho đến chủ đề liên quan đến buổi tiệc sau màn trình diễn piano của Misa Hamai, mẹ của Len.
– Anh ghen tị, Yuuki. – Bất chợt, Shinobu không đầu không đuôi trầm thấp than thở, mắt uỷ khuất nhìn Yuuki. – Tại sao người dạy em nhảy không phải là anh chứ?
– Shinobu, anh… – Không hiểu ra sao bị trúng đạn, Yuuki hờn dỗi trừng lại bạn trai mình. Bản thân lúc đó là bị cô Misa ép buộc, xoay mòng mòng một hồi, cũng đâu phải muốn nhảy thực.
– Không sao, bây giờ nhảy với anh cũng được. – Shinobu sáng lạn cười, và không đợi Yuuki phản ứng lại, đã đứng dậy bước qua bên cạnh khéo léo dắt cô ra khỏi ghế ngồi.
– Ah? – Đại não chưa kịp tiêu hoá ý tứ lời nói của anh, Yuuki cứ thế đần độn bị Shinobu dắt ra khoảng trống phòng khách gần cửa sổ ban công. Tay anh với cầm remote điều khiển máy phát nhạc, giai điệu boston chậm rãi chảy xuôi khắp không gian, nhẹ nhàng mà sâu lắng mang theo tình ý triền miên…

Được Shinobu ôm sát vào lòng, nơi chóp mũi tràn đầy mùi hương cologne thanh nhã từ cơ thể anh, Yuuki cảm thấy cả trái tim như được lấp đầy, ấm áp say lòng người. Tay cô cũng ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ, đầu gác nhẹ lên vai và thân thể bắt đầu đong đưa theo nhịp dẫn dắt chậm rãi. Hai người không nói gì, mà cứ thể lẳng lặng hưởng thụ hơi ấm lẫn nhịp đập trái tim của nhau. Mãi cho đến khi tiếng nhạc mượt mà ấy chấm dứt, cả hai vẫn chậm rãi đi theo bước nhảy của trái tim. Bóng dáng cặp tình nhân trải ra ban công, gắn bó lẫn nhau, tưởng như cùng nhảy múa cho đến thời khắc cuối cùng của cả thế giới.
– Yuuki, anh yêu em.
– Em biết.
– Anh yêu em… – Shinobu cứ thế nỉ non bên tai cô không biết bao nhiêu lần, thanh âm trầm nhẹ du dương nghe sầu triền miên lại mâu thuẫn như có như không bi thương cùng vô vọng ôn nhu.
– Shinobu… Em là trái tim anh, đúng không? – Cuối cùng, Yuuki dịu dàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Shinobu không đáp lại, đáy mắt hổ phách chỉ tràn ngập ảnh ngược của chính cô. Yuuki mỉm cười, mềm nhẹ nói, như âu yếm, như dỗ dành. – Vậy…anh phải bảo vệ nó thật cẩn thận nhé, dù thế nào đi nữa, cũng phải để nó đập thật sống động, thật mạnh mẽ…như vậy…

Trước khi Yuuki kịp nói thêm gì, một bờ môi nóng bỏng đã nuốt chửng tất cả ngôn ngữ. Vòng tay Shinobu siết chặt lại, như muốn nhu tiến cả người cô hoà vào thân thể anh. Nụ hôn càng lúc càng trở nên cuồng dã, khiến Yuuki không kịp thở, hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi của cô, rồi có khi như muốn cắn xé trừng phạt. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc rên rỉ. Cho đến khi Shinobu chịu buông tha cô, Yuuki thở hởn hển, mắt mù sương nhìn anh. Đối diện cô, là một cặp mắt sắc hổ phách lượng sáng, xinh đẹp như đá quý, lại trong trẻo thâm sâu không lường được. Shinobu cứ thế nhìn cô hồi lâu, rồi bất chợt yếu ớt cười. Chỉ trong chớp mắt, khoé môi cười ấy nơi Shinobu lại làm lồng ngực cô nghẹn lại đến không thể hô hấp vì tia thê lương trong đó tựa ngàn vạn mũi tên xuyên vào tâm.
– Được, nếu đó là em muốn. – Shinobu trầm nhẹ đáp lại, chóp mũi nóng rực ma sát lên chóp mũi của cô. Anh cầm tuy cô mà để lên lồng ngực nơi trái tim bản thân đang đập. – Tuy vậy, em phải chứng minh rằng em đang ở nơi đây…

Tiếp theo đó là một tràng mưa hôn kịch liệt, từ môi mà dần chạy xuống cổ, xương quai xanh.. Một tay Shinobu giữ lấy thân hình mềm mại không xương của Yuuki đang dần vô lực mà trượt xuống, tay kia không rảnh rỗi kéo xuống dây khoá của váy nơi lưng. Hô hấp nơi cô dần trở nên dồn dập, đầu óc mơ hồ không thể nghĩ được gì ra hồn, còn cả người càng lúc càng cảm thấy nóng cháy, phiêu phiêu lâng lâng ở tầng mây nào.
Bất ngờ, rèm cửa ban công nhẹ đong đưa, một làn gió đêm mát lạnh ùa vào. Tia thanh lương nhắc tỉnh đôi chút rằng hai người họ hãy còn đang ở phòng khách.
– Shino…bu..không ở đây…. – Tay Yuuki vòng ôm lấy cổ Shinobu, giọng cô lí nhí nhỏ như muỗi, cả gương mặt xinh đẹp hồng như trái táo, cùng ánh mắt mơ màng, kiều mị như có như không trêu chọc lòng người.
Biết da mặt cô mỏng, Shinobu khẽ cười, nhẹ nhàng bế bổng cô lên kiểu công chúa và nhanh chân rảo bước vào cửa phòng ngủ gần đó. Rất nhanh, quần áo vướng bận tà tà đáp xuống sàn trải thảm, còn trên giường… Da thịt nóng bỏng trần trụi thiếp vào nhau. Shinobu tham lam nhấp nháp từng tấc da thịt nổi lên một sắc phấn hồng của Yuuki. Từng động tác âu yếm say đắm này kịch liệt kích thích cô rên rỉ ra tiếng. Hiển nhiên, phản ứng này càng cổ vũ anh thêm nhiệt tình. Những ngón tay như theo tiết tấu vuốt ve hai gò bồng đảo tròn đầy, rồi tới bụng, và cuối cùng xuống tới cái nơi thần thánh hấp dẫn kia. Những tiếng gầm nhẹ, nức nở…luẩn quẩn trong ngừng trong không gian…

Sân thượng của chung cư nhà Shinobu, ở cái tầng 15 cao chót vót ấy, một thân ảnh thon gầy ngồi vắt vẻo ngay ban công, đong đưa đầy nguy hiểm khi phía dưới là mặt đất sâu hun hút. Hộp đàn cello dựng đứng cạnh đó. Mái tóc màu kem mềm mại bồng bềnh lay động dưới những đợt gió cao tạt mạnh qua. Cặp mâu xanh ghi tĩnh lặng thâu hết cảnh đêm của thành phố lung linh ánh đèn, ngay cả khi có một bóng người tiến đến gần, đáy mắt Keiichi vẫn không chút gợn sóng, vì cậu biết đó là ai.
– Keiichi, về nhà thôi, ở chỗ anh ta thì Yuuki sẽ gặp nguy hiểm gì nữa chứ? – Tomomi khuyên nhủ, đáy lòng lại âm thầm nghĩ, chính bản thân Shinobu là nguy hiểm nhất rồi còn gì, nhưng Yuuki là tự đưa mình vào miệng sói thì trách được ai….
– … – Keiichi trầm mặc. Hộp dần cello cạnh chân cậu quỷ dị tự động mở ra, Keiichi cầm lấy vĩ kéo và bắt đầu chơi nhạc. Từng thanh âm trầm bổng, thanh khiết trải dài ra không gian đêm tối lạnh lẽo, gợn lên một cõi bình yên trong cái thành phố phồn hoa nhộn nhịp bên dưới. Adagio in G minor của Albinoni…. Có thể nói rằng, khi những âm thanh của bản nhạc vừa vang lên, ngay lập tức mọi giá băng đều tan chảy… Câu nhạc đầu tiên là những xao động nhẹ nhàng của những gợn sóng nhỏ như muốn giấu đi những gợn sóng vào sâu thẳm cõi lòng. Tiếp theo thì lại bay bổng và buồn man mác như cứa vào tim. Một cõi trống vắng, mênh mông trong chơi vơi, rồi khi nốt Sol vút cao cuối cùng vừa dứt, mọi ràng buộc đều đứt gãy.. Dù nghe có cái gì đó thật thê lương, nhưng thanh âm vẫn thật dịu êm, làm người nghe cảm thấy được yêu thương, được bao dung mà quên đi những buồn lo, sầu khổ trước đó…

Đáy lòng Tomomi âm thầm thở dài, em trai cô là hết thuốc chữa. “Nhưng chỉ lặng lẽ đứng đằng sau dõi theo vẫn được sao, Keiichi? Cứ tự ngược thế này sao?” Đã nhiều ngày, thằng bé chỉ chăm chăm theo từng bước chân của Yuuki, ngay cả ban đêm, cũng chỉ qua loa vệ sinh thay đồ ở một địa điểm bí mật gần đó và càng trở nên ít nói còn hơn trước kia. Bản thân Tomomi không còn hiểu được em trai mình nghĩ gì nữa, thậm chí còn lo lắng thằng bé đang có xu hướng thành ‘tự ngược cuồng’. Nếu Keiichi cứ tiếp tục thế này… Cô cứ thế miên man suy nghĩ, cho đến khi tiếng cello trầm bổng mất hút khỏi không gian.
– Tomomi-ni, – Keiichi đã thu dọn cây đàn cello vào hộp và đứng ngay trước mặt chị mình. Giọng nói của cậu vẫn trầm khàn lại đã mang theo cảm xúc từ tính, khiến lòng người dễ miên man bất định. – Chúng ta về thôi…
– Ah? Gì? – Có chút không theo kịp tiết tấu của cậu em trai, Tomomi phải 2 giây sau mới hiểu và mừng rơn gật đầu cái rụp mà đuổi theo bóng lưng Keiichi. – Ừ, ừ, về nhà thôi…
Mà phong cách đi lại của chị em Keiichi là gì? Chạy như bay trên nóc mấy ngôi nhà, chỉ để lại tàn ảnh xẹt qua trong mắt những người đi đường vô tình nhìn thấy. Trước khi hoàn toàn rời khỏi khu phố chỗ toà nhà chung cư đó, Keiichi nghiêng đầu liếc mắt về phía một ngõ nhỏ không chút ánh đèn. Nơi đó, một chiếc xe hơi thể thao màu đen im lìm đậu đấy, sẽ hoàn toàn hoà mình vào không gian u tối nếu không có đốm sáng từ đầu thuốc lá lập loè bên trong nơi ghế tài xế…

Buổi đêm tại Yokohama, những ngọn đèn neon lung linh chiếu rọi khắp nơi, thắp sáng cho những linh hồn không ngủ múa vũ điệu của mình trong vui thích, trong hưởng thụ. Còn những nơi thuộc về bóng tối, có người chìm sâu vào giấc mộng êm ái, lại có kẻ thì bị người vô lương nhiễu cơn mộng của mình…
Căn phòng gỗ truyền thống với thảm sàn tatami. Tẩu thuốc dài màu đỏ, lập loè khói, Yuuko lười biếng nhắm mắt nằm dài trên trường kỷ, mái tóc đen nhánh xoã tung trải dài xuống cả mặt đất. Thốt nhiên, đôi mày thanh tú nơi cô khẽ nhíu lại.
– Yomi, đêm hôm khuya khoắt đến thăm mà không báo trước, ông không biết là không lịch sự sao? – Mở mắt ra, Yuuko hờ hững nhìn không gian xung quanh bản thân, trừ ghế trường kỷ nơi cô nằm, vặn vẹo, như tan ra, xoáy tròn rồi biến ảo thành một cảnh tượng khác hẳn. Những cột tường đá trắng kiểu âu, cao khổng lồ, không gian trống trải rộng thênh thang, ánh trăng ngà xa xa khẽ dòm qua những cột trụ mà rải xuống mặt đất cẩm thạch mát lạnh.
– Tôi cũng không phải cố ý, Yuuko. Nếu không phải vì cô không cho người ta cơ hội gặp mặt, tôi cũng chẳng phải xui xẻo bị không trâu bắt chó đi cày thế này. – Bóng vị đại sư đi ra khỏi bóng ma một cột đá. Yomi mỉm cười lên tiếng than thở rồi quay lại cúi chào vị khách sau lưng mình. – Tôi chỉ có thể giúp ngài đến đây mà thôi. Chúc ngài thực hiện được nguyện vọng của mình.

Vừa dứt lời, thân ảnh Yomi tan vào trong màn đêm thăm thẳm rồi biến mất dạng như chưa từng xuất hiện tại đó.
– Xuy, ông ta chỉ được cái chạy trốn là nhanh. – Yuuko bĩu môi rồi đưa mắt nhìn vị khách không mời mà tới, mỉm cười chờ đợi, đáy mắt loé tia giảo hoạt.
Đó là một người đàn ông. Cả thân hình cao lớn đều chìm dưới bóng ma của trụ đá, nửa dưới gương mặt như ẩn như hiện dưới ánh trăng le lói mờ ảo, nhưng chỉ vậy thôi, lại cũng đủ để người khác nhìn ra cái khí chất cao quý, uy nghiêm tản mát từ ông ta. Cả bầu không khí như trệ lại, im ắng đầy áp lực.
– Ta muốn biết, vì sao… – Cuối cùng, vị khách ám ách lên tiếng. Một câu ngắn gọn, lại bao hàm vô vàn cảm xúc không biết tên, như bị đè nén, như bị áp súc đến tận cùng.
– Cái này tôi có thể trả lời. Thứ nhất, vì người yêu của ngài lựa chọn bảo toàn vận mệnh của ngài, đồng thời cũng là của cả gia tộc mình. Thứ hai, con của ngài, lựa chọn báo thù cho mẹ mình thay vì biết được thân thế bản thân. – Yuuko thản nhiên trả lời, hoàn toàn làm lơ cái tầm mắt càng lúc càng lãnh liệt từ vị khách không mời này.

– Ngay cả gặp mặt một lần cũng không thể? – Nắm tay siết chặt, người đàn ông gằn giọng, rõ nhiên là không cam lòng.
– Không, quốc vương bệ hạ. – Yuuko thản nhiên dội tiếp gáo nước lạnh, trong giọng nói bộc lộ tia hả hê ác ý. – Ngài còn tự lừa mình dối người nữa sao, nếu đứa bé ở cạnh bên ngài, sợ là cũng chẳng có cái mệnh mà sống đến tận giờ, dù bị chú định không sống lâu, nhưng chí ít ra còn có phúc mà hưởng thụ một chút. Quốc vương, ngài bây giờ nên chết tâm đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Tạm biệt…
Hít một ngụm từ tẩu thuốc, Yuuko lười biếng ngả người lại trên tràng kỷ, mắt nhắm lại như nhâm nhi vị thuốc. Đồng thời, cảnh tượng chung quanh cùng ảo ảnh người đàn ông cũng tan rã dần dần, cho đến khi, cặp mắt đen láy của nữ phù thuỷ mở ra lần nữa, là gương mặt hiền hoà của Shima phóng đại ngay trước mặt. Trở về hiện thực rồi….
– Bữa khuya với rượu sake. – Tủm tỉm cười, Shima đập nhẹ móng vướt của Yuuko đang thò tới ly rượu. – Ăn trước vài miếng rồi mới được uống.
– Keo kiệt! Người ta cần được an ủi tâm linh mỏi mệt mà! – Yuuko chu miệng phụng phịu những cũng ngoan ngoãn làm theo lời Shima, không thì ngay cả một hớp sake cũng không có.

Ngược lại với tâm tình khoái trá của Yuuko khi có người săn sóc đưa đồ ăn tới tận miệng, ở một nơi khác, lại là gió nổi mây phun, áp suất thấp hoành hành. Cũng ánh trăng ngà, cũng những cột đá trắng cao chót vót, cảnh đẹp của một cung điện kiểu âu cổ đầy lãng mạn như trong giấc mộng của bao thiếu nữ, giờ khắc này lại tràn ngập một cỗ tịch mịch, thê lương khôn cùng. Một người đàn ông trung niên đứng ngay bậc thềm lên xuống của cung điện, nếu Ryotaro có mặt tại đây, chắc cũng phải sững sờ khi nhìn thấy gương mặt người này – Leon Claw, cha anh. Ông lúc bấy giờ vận một đồng phục trắng, khoác choàng đỏ, áo sơmi đen lót trong, găng tay đen, dây xích vắt ngang qua vòng eo đầy sức bật, nơi đầu dây xích ngay trước ngực phải là huy hiệu sắc hoàng kim, dành cho vị trí kỵ sĩ vĩ đại nhất của vương quốc. Cặp mắt màu trà nghiêm nghị dõi theo từng phản ứng của người đàn ông cao quý đứng đằng xa, nơi toạ ỷ đẽo từ ấm ngọc. Dù chỉ có chút ánh trăng phản chiếu từ sàn đá cẩm thạch, Leon vẫn có thể quan sát ra từng biểu tình nơi ông ấy, và nhận ra ngay lập tức ngũ quan nơi người vặn vẹo lại trong thống khổ.
– Bệ hạ! – Rất nhanh, Leon không tiếng động chạy đến cạnh, lên tiếng gọi hòng đưa người đàn ông ấy ra khỏi cơn mộng yểm.

Ngồi dựa lên cái toạ ỷ bằng ngọc quý giá ấy, là một người đàn ông trung niên, mái tóc ngắn đen tuyền điểm xuyết tóc mai trắng bạc, như tiếc thay thời gian không buông tha bất cứ ai. Dẫu vậy, thế lại không chút nào giảm đi phong tư anh tuấn đầy thành thục toát ra từ ngũ quan của người đàn ông này. Và khi ông mở mắt ra, hé lộ cặp mâu xám bạc đầy ma lực với đồng tử mắt hình ngôi sao rạng ngời quang huy. Ông đưa tay phất bảo trấn an người kỵ sĩ trung thành của mình, rồi nhắm mắt lại lần nữa.
– Leon, anh có thể về ‘nhà’ của mình. – Sau một hồi thật lâu, vị quốc vương bấy giờ mới mở miệng lần nữa, giọng nói khô khốc nghe đắng chát lẫn thương cảm đến tuyệt vọng.
– Bệ hạ… – Leon lên tiếng định nói gì thì quốc vương đã phất tay cắt ngang. Tâm linh ông quá mỏi mệt để có thể nói gì thêm nữa. Leon chỉ có thể cung kính cúi chào rời đi, đáy lòng thở dài đau xót thay cho quốc vương của mình. Một con người cao quý, đứng trên cao tất cả, nắm trong tay vận mệnh của đất nước này, lại không thể tả hữu sinh mệnh của chính mình…..
Khi chỉ còn lại mỗi bản thân, vị quốc vương mở mắt. Ông cứ thế nhìn vô vọng về cái khoảng không tối đen nơi đằng xa tít tắp, mãi đến khi những rặng ánh sáng tinh khôi đầu tiên ló vào, nhảy nhót lên sàn đá cẩm thạch, thì ông mới chậm rãi đứng dậy đi về phía đường chân trời lung linh tia sáng kia. Tia lóng lánh hiện lên nơi khoé mắt rồi cuối cùng là một giọt lệ chảy dài, ông thì thào:
– Nana, anh thực muốn…huỷ diệt tất cả….

Cách đấy mấy múi giờ, tại Nhật Bản, cũng có một người làm bạn với sương đêm đến tận sáng tinh mơ. Cửa trượt shoji rộng mở hết cỡ, như muốn bao quát cả quang cảnh khu vườn bên ngoài vào trong tầm mắt người thanh niên nằm dài trên ghế nệm dựa sát khung cửa. Mái tóc ngân bạc đã đẫm sương sớm, vậy mà anh ta cũng chẳng màng tới, chỉ lười biếng rút ra thêm một điếu thuốc, chuẩn bị châm lên. Ánh lửa từ chiếc zippo màu bạc vừa phụt lên thì thốt nhiên bất ngờ tất ngúm. Cặp mắt hai màu bên tím bên đen long lanh sáng như mắt mèo ngước nhìn về phía thủ phạm quấy rầy nhã hứng của anh. Sayo Minamoto, với mái màu đất son, mắt vàng mật, là một người phụ nữ châu á kinh điển với ngoại nhu mì, và dịu dàng xinh đẹp. Nhưng cái họ thời thiếu nữ của bà – Ambrosios, lại cho biết, bà đến từ vùng đất phương Tây xa xôi kia, cái nơi mà những truyền thuyết lâu đời nhất, bí ẩn nhất hãy còn tại.
Hai mẹ con lẳng lặng nhìn nhau, không nói một lời. Cuối cùng, môi Sayo nhấp nháy.
– Là từ khi nào, con trai ta?
– Ngay từ lần đầu gặp, mẹ của con. – Khoé môi cười nửa miệng luôn mang tia tà tứ lúc này lại chỉ vẽ ra một đường cong giễu cợt, bi ai. Lại lẳng lặng một lúc, Ayato cười khổ nói tiếp. – Mẹ hãy yên tâm, con biết  đúng mực.
– … – Sayo trầm mặc, tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy đầu con trai mình vào lòng, lặng lẽ vỗ về. Một dòng lệ trong suốt chảy xuôi từ khoé mắt bà. Giờ phút này, bà chỉ có thể khóc thay cho con trai mình, vì biết rõ, cái nỗi giày vò éo le kia…sẽ theo thằng bé cả đời…

1 Comments

Bình luận về bài viết này