Trọng sinh và kẻ thế thân – Chương 40

Nhà số 51, đường Montmorency, Paris. Tường xây đá tảng xám đen, cửa gỗ với những khung cửa sổ gỗ lồng khung sắt đan chéo, một tấm bảng đỏ in tên nhà hàng tại tầng trệt : ‘nhà hàng Nicolas Flamel’. Một ngôi nhà với kiến trúc cổ xưa lâu đời còn sót lại giữa thành phố Paris hoa lệ rực rỡ, đồng thời cũng là một địa điểm yêu thích của không ít khách du lịch vì cái không khí trầm lắng hoài cổ nơi nó.
Bấy giờ đã là giấc trưa, không ít tiếng xì xào rôm rả từ mọi góc nhà hàng, các thực khách đều hài lòng với các món ăn nơi đây. Trái ngược với vẻ bận rộn náo nhiệt ở tầng trệt, bên trên lại là một không gian yên ả với nhạc thính phòng êm ái chảy xuôi. Thoải mái ngồi dựa lên chiếc ghế bành, Nicholas Flamel trầm tư nhìn hòn đá thuỷ tinh sắc đỏ hồng mà ông vân vê trong tay. Tròng mắt thâm lam sắc bén như xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ.
– Anh lại nghĩ tới con bé sao? Là vì lá thư sáng nay? – Một giọng nói ôn hoà vang lên đằng sau ghế. Một người phụ nữ già với mái tóc bạc trắng được tết thành bím dài. Không giống với khuôn mặt khắc khổ đầy tang thương của chồng mình, bà sở hữu một gương mặt tròn phúc hậu với khoé môi mỉm cười dịu dàng. Bà tên là Perenelle Flamel.
– Đúng vậy. – Cơ thể tự động dịch sang một bên ghế, Nicholas dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại ôm lấy vợ mình vào lòng. – Anh vừa nhận được thư của Dumbledore. Con bé đang thực hiện lời hứa của mình…. 

– Cùng với chàng kỵ sĩ Harry Adalbert?! – Perenelle tiếp lời chồng mình, với giọng điệu khẳng định hơn là hỏi lại. Bà ngước nhìn Nicholas, ngón tay vuốt ve đôi mày hãy còn nhíu chặt của ông. – Anh yêu, anh còn sầu muộn điều gì chứ? Về chàng trai bí ẩn này chăng?
– Verona là đứa nhỏ trong lời tiên tri, nhưng thằng bé tên Harry lại là chủ nhân của chiếc đũa phép phượng hoàng. Perenelle, như em nói khi lần đầu gặp Verona, hai ta đã không thể từ chối lời mời từ vận mệnh. Tất cả…đang thay đổi… – Như để khẳng định lời của Nicholas, hòn đá trong lòng bàn tay ông loé sáng rực rỡ. Một luồng ánh sáng sắc kim hồng nhanh chóng bọc lấy hai vợ chồng họ. Và khi tất cả trở về yên tĩnh, hòn đá biến mất, chỉ còn lại dấu ấn cánh bướm đỏ huyễn hoặc nơi ngón áp úp của một cặp đôi trẻ tuổi trên ngay chiếc ghế bành mà Nicholas cùng Perenelle ngồi trước đó. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh đầy điển trai, nâng vợ mình cùng đứng dậy, mỉm cười tựa như 600 năm trước khi ông chính thức ngỏ lời cầu hôn bà. – Perenelle, chúng ta bắt đầu cuộc du hành mới chứ?
– Rất sẵn sàng, Nicholas của em. – Đôi mâu sắc bạc hà long lanh sáng lên, người phụ nữ duyên dáng mỉm cười.
Một giây sau, bóng hai người biến mất, để lại tiếng độn thổ quen thuộc vang lên. Cửa phòng mở ra, Célia Exquise bước vào. Là đứa chắt gái mà hai vợ chồng Flamel vô cùng tự hào, bà tuy không biết hai người đã quyết định điều gì, nhưng cũng lờ mờ hiểu được, lần du lịch này của họ có lẽ sẽ kéo dài rất lâu…. dù vậy, căn phòng này vẫn sẽ luôn tại đây, chờ họ trở về, tựa như bao lần trước, tựa như thời mẹ bà còn tại…

….. Sảnh Spinae, sau khi Harry biến mất cùng phượng hoàng Elios. Vladmira, dưới hình dáng của anh, cũng chậm rãi rời khỏi. Anh cần phải lắc lư trước mặt các giáo sư lẫn học sinh để chứng minh Harry Adalbert vẫn luôn tại trường. Chỉ là Vladmira không ngờ, người đầu tiên anh đụng phải lại là…
– Harry? – Tiếng Verona tự hỏi vang lên từ đằng sau lưng. Cô đã chấm dứt buổi uống trà sữa cùng hiệu trưởng Dumbledore, và bây giờ đang vô mục đích chậm rì rì đi dạo quanh lâu đài. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cặp mắt sắc lục bích loé tia sáng, vì Verona đã nhận ra…
– Verona… – Chưa mất tới một giây để trấn định lại, Vladmira quay người lại, ôn hoà mỉm cười, từ động thái đến biểu tình đều không hề sai biệt một ly so với ‘người gốc’. Nhưng đáy lòng Tinh Linh này cũng biết, cô công chúa nhỏ đã nhìn ra ngay vụ tráo đổi này và anh hi vọng cô có thể nhanh chóng thả anh đi làm tiếp ‘nhiệm vụ’ của mình.
Tuy vậy, tiếng lòng cầu nguyện nơi Valdmira hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, Verona bỗng chốc tủm tỉm cười, chủ động tiến tới nắm lấy tay ‘Harry’ mà dắt đi.
– Harry, ngươi đã hứa sẽ giúp ta làm thực nghiệm. Hôm nay hẳn là có thể đi? – Dù miệng hỏi nhưng hiển nhiên hành động của cô bé hoàn toàn không để cho ‘Harry’ có cơ hội nói không.

Nụ cười nơi Vladmira trở nên cứng ngắc, bước đi cũng trở nên có phần máy móc. Lòng anh tựa như có một đám Nhân mã phi nước đại tới lui không ngừng giày xéo tâm linh, bởi cái bàn tay nhỏ nhắn của công chúa Verona nắm lấy không buông. Dù bản tính đạm mạc, Vladmira không thể không âm thầm khóc ròng, nếu để vị điện hạ phúc hắc kia phát hiện, không biết anh sẽ bị lăn qua lăn lại thế nào. Hơn nữa, cô công chúa nhỏ giảo hoạt này, chắc đang âm mưu làm chuyện xấu sau lưng điện hạ, và anh hiển nhiên bị đem ra làm tấm mộc. Mà giờ này các Tinh Linh khác đều có việc, không đi huấn luyện đám tiểu phù thuỷ năm nhất thì cũng tham gia vào buổi khảo nghiệm mấy đứa năm trên, vậy nên muốn có ai đó cứu bồ là không thể rồi. Chắc mẩm về tương lai đen tối của bản thân, Vladmira thở dài cam chịu theo đuôi Verona.
Cô nhanh chóng lôi kéo vị thế thân xui xẻo tới hành lang bên trái ở tầng bảy của lâu đài – nơi Phòng Cần Thiết toạ lạc. Đến chỗ này, vẻ mặt ‘Harry’ không giấu được tia cười khổ. Anh có nên tự hào là một trong các Tinh Linh được ‘mời’ vào trong ổ thí nghiệm ‘tư nhân’ của hai vị boss không đây? Hay nên chuẩn bị sẵn nấm mồ chờ lửa ghen đánh xuống khi vị kia trở về? Các Tinh Linh không ai là không biết, dưới lớp mặt nạ ôn hoà, thân thiện kia nơi điện hạ là tính chiếm hữu cường liệt còn hơn là rồng đối với đống bảo vật loé sáng của nó.

Một bên căn phòng là dãy bàn bày đầy các nguyên liệu cho thí nghiệm giả kim, còn phía bên kia, là bàn làm việc của Harry với đống giấy da dê xếp lại gọn gàng một bên. Ở góc bàn là một cuốn sổ bọc da đen chẳng có gì đặc sắc im lìm nằm đó. Đó là một cuốn sổ tầm thường? Không hề! Vladmira nhận ngay ra tia hắc ám lởn vởn quanh quyển sách, chưa kể đến một chút nguyền rủa phòng hộ và phong ấn giăng ra chung quanh nó. Anh nhận ra ngay đây là vật thực nghiệm của hôm nay, vì Verona đi thẳng tới ngay trước bàn và với tay ra chuẩn bị đụng tới nó – quyển nhật ký của Tom Riddle.
– Công chúa! – Vì chỉ có hai người họ, Vladmira cũng chẳng việc gì phải diễn trò tiếp. Anh vội vàng hô lên định ngăn cô lại vì nhận ra tác giả của ma pháp áp chế cuốn sổ là từ tay ai. Dĩ nhiên là điện hạ sẽ không trách công chúa táy máy tay chân, nhưng anh thì không đảm bảo rồi…
Nghe ‘Harry’ sốt ruột lên tiếng, Verona dừng tay lại giữa lưng chừng không khí, rồi quay sang mỉm cười trấn an anh.
– Yên tâm đi, ‘Harry’, ta sẽ cẩn thận.

Tuy vậy, nghe lời này của cô, Vladmira hiện trở về nguyên hình với vẻ mặt muốn khóc. Đôi tai Tinh Linh nhọn ỉu xìu hơi rủ xuống hai bên tỏ vẻ triệt để nhận mệnh. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, anh nghiêm túc đến đứng cạnh Verona mà hộ vệ cho cô. Dù chỉ với tí xíu cỏn con khí tức hắc ám, thứ này chỉ là một bữa sáng đối với Verona, nhưng anh biết, không thể lơ là một giây, vì chuyện gì cũng có thể xảy ra… Phượng hoàng Elios cũng đã ngừng đùa giỡn trên đỉnh đầu cô mà chăm chăm dõi theo mọi động tĩnh từ cuốn sổ. Khác với biểu tình nghiêm trọng nơi anh chàng Tinh Linh lẫn Elios, Verona lại có vẻ thoải mái, thản nhiên hơn nhiều. Hoàn toàn ngó lơ các ma pháp phòng hộ lẫn phong ấn phóng quanh quyển nhật ký, tay Verona dễ dàng chậm tới nó. Trong tích tắc….

…. đảo Peverell…
“…Liệu ngài có thể diễn giải cho ta hiểu ‘lợi ích’ mà ngài nói ở đây có ý gì sao?”
Sau câu hỏi ngược lại đầy nguy hiểm này, là một tràng im lặng đáng sợ nơi đại sảnh. Cái lưỡi trơn trẹo như bị nuốt mất, Montagu nhấp môi mấy lần mà lại không nói nên lời. Chỉ chưa tới một phút đồng hồ, mà ông ta đã thấy giày vò hơn cả một thế kỷ. Không đợi Montagu tìm lại đầu lưỡi của mình hay một ai khác lên tiếng ‘cứu bồ’, Harry thản nhiên tiếp tục.
– Ân… Ta có thể thông cảm cho nỗi lo lắng đang nhức nhối trong lòng của Bộ Pháp Thuật. Dù sao thì gia tộc ta trong suy nghĩ của đại chúng, đã trở thành lịch sử, việc tái hiện đột ngột thế này, không khiến lòng người bất an thì mới là không bình thường. – Harry thuần khiết cười, tay ưu nhã cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục mấy lời đâm thọc vào giữa tâm mấy người bên Bộ. – Nhưng là, ngài Montagu, là một cán bộ cấp cao, ngài hẳn phải ‘thông minh’ mà nhìn ra, rằng các ngài đang lo lắng điều dư thừa chứ? Với thân phận và năng lực của mình, ta có thể không cần tiếp tục xuất hiện như một công dân Anh quốc, mà là với vương vị chúa tể của vùng đất này!

Tiêu sái, cuồng ngạo và ngang tàng, không coi ai ra gì, đây là mấy chữ đầu tiên nhảy lên trong đầu các phù thuỷ. Mà điều đáng chết là chẳng ai lại có thể phản bác điều này, dù rằng không ít người, nhất là Fudge và Montagu, có xúc động muốn một phép Avada Kedavra lên ngay thẳng cái gương mặt kiêu ngạo đáng ghét này của anh. Rõ ràng là vị gia chủ này mắng họ là ngu ngốc, nhưng nếu giãy nảy lên phản bác lại, thì chẳng khác nào khẳng định điều này cả. Khi họ đang cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt từ đỏ sang xanh mét của mình trở lại bình thường, thì Harry không nhanh không chậm tiếp tục châm thêm dầu.
– Hơn nữa, bên được lợi lớn nhất chẳng phải là Bộ Pháp thuật các ngài sao? Mục đích sáng lập ra Bộ, là để điều hành cộng đồng pháp thuật để mỗi người có cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn, đồng thời đảm bảo an ninh của quốc gia. Mà ta giúp các ngài vừa ‘thu lưu’ vừa ‘tận dụng’ hợp lý sức lao động của mấy nhóm người mà bên Bộ cho là khó-có-thể-hoà-hợp-với-cộng-đồng. Kinh tế Anh quốc thời gian qua tăng trưởng không tệ. Mấy vị còn nhăn nhó điều gì nữa chứ?
Một câu hỏi ngây thơ hàm chứa vô vàn uỷ khuất, ý nói – ta đây là làm ơn mắc oán. Tuy nhiên, từng chữ từng chữ lọt vào tai Fudge hay Montagu thì khiến họ tức muốn hộc máu. Da mặt vị Bộ trưởng trở lại màu đỏ gay của trước đó vài khắc. Hắn hiển nhiên không ngờ được, sẽ có ngày mà nhóm phần tử luôn bị Bộ kỳ thị và thành lập chính sách xa lánh, lại trở thành vũ khí của người thanh niên trước mắt, mà ngạo nghễ dẫm lên mặt họ như vậy.

Mải mê cáu giận, nên Fudge không nhận ra được trọng điểm của vấn đề tiềm ẩn. Chính cái sự kỳ thị lẫn đóng cửa với thế giới muggle hay thế giới các sinh vật pháp thuật khác, đã tạo ra lỗ hổng mà cho vị gia chủ này nắm lấy. Vài phù thuỷ cấp tiến có tư tưởng phóng khoáng hơn đã nhìn ngay ra vấn đề. Quý ngài Peverell này… muốn xé bỏ cái định kiến ngàn năm qua….
– Vậy ta thật ra phải ‘cảm tạ’ ngài, vì đã khiến cho lũ người sói kia trở nên dễ bảo hơn? – Montagu hít hơi lấy lại bình tĩnh mà cắn răng nói từng chữ.
– Nói lời cảm ơn thì không cần. – Harry ‘khiêm tốn’ mỉm cười, mà câu sau lại tăng thêm cấp độ ‘đáng đánh đòn’. – Vì ta thích hành động thiết thực hơn.
Khoé môi Lucius khẽ co giật, hắn cảm thấy Montagu thật đáng thương, và có nguy cơ bị bệnh tim nếu cứ thế tiếp tục ‘đấu’ với Peverell, người có khả năng nói chuyện tức chết người này.
– Ngài Peverell, ý ngài là cần bên Bộ hợp tác với ngài? – Một người phụ nữ trung niên thong dong lên tiếng – bà Walker của bên Bộ Kiểm soát và Điều hoà Sinh vật pháp thuật, đồng thời cũng là một thành viên bí mật của Sở Bảo mật. Nữ phù thuỷ này từ lúc bước vào lâu đài, vẫn luôn mắt lạnh nhìn vị bộ trưởng của mình bị ngược đãi tâm linh, và chỉ đến lúc này mới mở miệng.

– Đúng vậy, phu nhân Walker, cảm tạ Merlin, cuối cùng cũng có người muốn lắng nghe ý nguyện của ta. – Hoàn toàn phát huy cách nói tức chết người không đền mạng, Harry nhã nhặn mỉm cười gật đầu với vị nữ phù thuỷ từng là Thần Sáng nổi tiếng một thời.
– Hẳn đây là vấn đề liên quan đến việc đảo Peverell hiện thế, đúng không ngài Peverell? – Lucius nhướng mày hỏi.
– Đúng vậy, ngài Malfoy. – Harry gật gù. Khoé môi mỉm cười thêm giãn ra, đồng thời, bầu không khí banh cứng trước đó như có như không loãng dần đi. Tình thế này khiến Lucius bực bội trong lòng, dù mặt không đổi sắc, vì vị gia chủ này ngay từ đầu đã dắt mũi tất cả mọi người. Trực giác cho hắn biết, điều mà Peverell sắp nói sẽ chẳng là tin tốt đẹp gì, mà Bộ Pháp thuật sẽ không thể không nhảy vào cái núi đao biển lửa này. Quả nhiên, những gì mà Harry nói tiếp đó, doạ nhảy dựng các phù thuỷ ở đây. – Đảo Peverell là nơi ngủ say của các chiến binh vĩ đại nhất dưới thời đại Tinh Linh nữ vương, và họ chỉ được thức tỉnh khi trật tự và an ninh thế giới huyền bí bị đe doạ…

– Ngài Peverell, ý ngài muốn nói… – Bà Walker không ngăn được nâng cao giọng lên.
– Có lẽ nói miệng không thì thực không thuyết phục lắm. – Vẫn biểu tình ung dung thản nhiên sau chiếc mặt nạ trắng, Harry làm vẻ tự hỏi rồi phất tay lên cao. – Vậy thì, Balder, bằng hữu của ta, xuất hiện đi!
Đáp lại lời triệu hồi, tiếng vỗ cánh phần phật vọng lại giữa những cột trụ khổng lồ. Griffin, nửa thân dưới là sư tử và nửa thân trên là đại bàng với hai vuốt sắc bén. Thân hình to lớn của nó nhàn nhã bay lại gần rồi đáp xuống bậc thềm cao nhất gần chỗ nhóm Harry đang ngồi, chiếc đầu đại bàng cao ngạo nhìn xuống phía các phù thuỷ đang trố mắt không tin được nhìn chằm chặp nó, nhất là hai cặp cánh khổng lồ trên lưng – dấu hiệu vương giả của Balder.
– Merlin, ta không tin được có thể tận mắt nhìn thấy vua Griffin trong truyền thuyết. – Amos Diggory không nhịn được nuốt nước miếng thì thào. Vài đồng nghiệp của ông ngồi gần đó gật gù đồng cảm.
– Nhờ ngươi, Balder. – Harry vẫy đũa phép tạo nên một màn ảnh nước trong suốt lửng lơ giữa cái hội nghị ‘bàn tròn’ này.

Balder gầm gừ một tiếng, nhắm lại đôi mắt ưng của mình. Trong con mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc của mấy phù thuỷ, giữa trán nó, bắt ngờ xuất hiện một con mắt thứ ba, quỷ dị loé sáng. Cùng lúc đó, màn ảnh đối diện với con mắt bắt đầu xuất hiện một loạt hình ảnh, mà nội dung đủ khủng bố để ngay cả Lucius cũng sém chút không ngăn được cái cảm giác nôn mửa vọt lên nơi cổ họng. Hắc ám, máu me tràn ngập khắp vùng đất cằn cỗi, những quái vật không rõ hình thù đang cấu xé nhau, rồi lại trọng tổ thân thể, rồi lại lăn xả vào xé xác lẫn nhau. Tiếp đó là hình ảnh vài sinh vật có thân hình dễ nhận biết hơn, như rồng, như Tinh linh,… nhưng đã trở nên sa đoạ, trầm mình trong khát máu, trong điên cuồng….
– Vùng đất đày ải những kẻ đã sa ngã – một không gian tách biệt với thế giới. – Harry trầm giọng giải thích. – Tuy vậy, phong ấn đang yếu dần đi, những ác ma còn đáng sợ hơn cả Voldemort sẽ có thể phá hỏng không gian ngăn cách trong khoảng 7 năm sau.
– Chuyện này… chuyện này… – Phản xạ có điều kiện khi nghe đến cái tên của hung thần kia, mặt Fudge thoáng dúm dó, trắng bệnh như sáp, miệng lắp bắp, còn đầu thì đần độn cố gắng tiêu hoá cái tin mới lọt vào tai.
– Rất khó tin, nhưng đáng tiếc là sự thực. – Mười ngón tay đan vào nhau ngay trước bụng, nhẹ nhàng đánh nhịp, Harry bình thản xác nhận ‘tin dữ’ rồi quét mắt nhìn tất cả. – Các ngài định sẽ làm gì, hợp tác với các cộng đồng khác để ngăn chặn tai hoạ xuống mức thấp nhất, hay làm một phép Obliviate (Tiêu trừ ký ức) xem như không có cuộc gặp ngày hôm nay rồi chờ ngày tất cả bị huỷ diệt?

Thanh âm trầm tĩnh thản nhiên, lại đã như tảng đá nặng ngàn cân dộng xuống, khiến các phù thuỷ hít thở không thông. Một cỗ im lặng đáng sợ bao trùm tất cả, và người lên tiếng phá huỷ cái bầu không khí đông cứng này lại là một nhân viên ngồi sau bà Walker, chứ không phải là một trong mấy cán bộ cấp cao khác ngồi đó.
– Vậy ngài hẳn đã có biện pháp? – Arak ồm ồm lên tiếng. Cặp mày nâu rậm của ông nhíu chặt lại, chăm chú nhìn Harry tựa như muốn xuyên thủng anh mà moi ra câu trả lời.
– Nếu ta nói là không đâu? – Biểu tình tủm tỉm cười nhã nhặn đến đâu, thì lời nói phun ra lại vô lại đến đó, làm không ít vị nóng tính, trong đó có Arak, đều nổi lên gân xanh hình chữ thập nơi thái dương. Lòng cả đám không hẹn mà oán thầm : “Vậy còn mời họ tới đây làm gì!!”. Nhưng cũng có vài người nhìn ra được, vị gia chủ này thích trêu chọc làm họ phát điên. Lucius nhướng mày, hoàn toàn không có ý lên tiếng cứu rỗi tâm linh vị bộ trưởng đáng thương. Tựa như đã thưởng thức đủ các loại kiểu hình phản ứng nơi các phù thuỷ, Harry không nhanh không chậm nói tiếp, mắt nhìn về phía Arak. – Ngài Arak, ta rất thấu hiểu nỗi sốt sắng nơi ngài. Dù sao….khe hở không gian liên thông thế giới này với nơi đày ải… vẫn luôn là một khối ung nhọt nhức nhối trái tim quốc vương nơi quê hương ngài.

Lại thêm một tin tức khiến cả đám người bên Bộ cứng họng, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía vị đồng nghiệp. Arak, người bỗng nhiên trở thành trọng tâm của chủ đề, thì sau một giây khiếp sợ, lại bình tĩnh đến lạ thường. Amos Diggory thì lộ ra vẻ mặt ‘hiểu ra’, vì cách đấy vài ngày, Arak đã đưa giấy xin nghỉ phép dài hạn sau chuyến viếng thăm đảo Peverell. Lucius cũng không tránh khỏi kinh ngạc khi tầm tay vị thanh niên thần bí này có thể với qua đến cả đất nước Trung Đông xa xôi kia.
– Dù sinh ra và lớn lên ở Anh quốc, nhưng một phần dòng máu chảy xuôi bên trong không thể khiến ngài bàng quan mặc kệ lời kêu gọi từ gia tộc mình. Ta nói đúng chứ, ngài Liam Arak, chắt trai của tiền nhiệm cận vệ hoàng gia Yanis Arak?
– … – Sau vài giây trầm mặc, Arak nặng nề lên tiếng. – Cách đây một tuần, cấm địa cung điện Iman bất ngờ xuất hiện rung chuyển, một vết nứt vị diện không chút dấu hiệu nào bỗng dưng xuất hiện, và rồi rất nhanh chóng khép lại. Rồi cuộc gặp ngày hôm nay, ngài Peverell, liệu ta có thể biết biết… ngài đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này?
Bầu không khí càng trở nên đông đặc trong trầm trọng nặng nề. Ai ở đây đều là chính trị gia thành tinh, sao không hiểu được mức độ đáng báo động của vấn đề? Tất cả không hẹn mà chuyển dời tầm mắt về phía Harry. Chỉ tiếc là…

– Ha..ha… – Đáp lại cho biểu tình nghiêm túc sầu não nơi các phù thuỷ, Harry cũng chỉ lơ đãng cười khẽ. Đôi mắt màu hổ phách loé tinh quang nghiền ngẫm. – Ta cũng thực muốn biết, bản thân rốt cuộc có vai trò gì? Mà điều quan trọng hơn hết, là xử lý mối hoạ trước mắt, chẳng phải sao? Ta đã báo cho bên Bộ, còn việc mọi người có thực sự hợp tác hay không, đó là vấn đề của cộng đồng các phù thuỷ. À, ta quên nói, giờ phút này, chắc Bộ trưởng Bộ pháp thuật của các nước khác cũng đã nhận được thông điệp tương tự. Ngài Fudge, lúc trở về, có lẽ ngài sẽ nhận được thư cú ngay thôi…
Cái này gọi là ‘tiền trảm hậu tấu’, có người biết trước mặt là một cái hố to không đáy nhưng lại vẫn không thể nề hà mà nhắm mắt nhảy xuống, Fudge bây giờ nhấm nháp được cái tư vị trong đó, thật chết tiệt là làm người ta tức tối đến sôi gan mà lại không thể nói gì. Nhất là khi hắn trực diện đối đầu với cặp mâu hổ phách nhiếp người kia, ánh sáng ẩn sâu trong đôi mắt vị gia chủ này không chút gợn sóng. Đó là ánh mắt của một đế vương, lạnh lùng và cao quý, không cho phép bất cứ phản đối khinh nhờn nào.
– … Khụ… Nói vậy, bên Bộ sẽ cho ngài câu trả lời sớm nhất có thể, ngài Peverell. – Không chịu nổi ánh mắt đó nơi Harry, Fudge hắng giọng, làm như lơ đãng quay qua phía các đồng nghiệp của mình, trao đổi ánh mắt với họ. Vậy nên tất cả đã không thấy được, vị gia chủ Peverell chuyển mắt qua hướng Lucius, rồi mỉm cười đầy ý vị thâm trường. Và đáp lại đó, hô hấp nơi vị quý tộc tóc bạc trong chớp mắt ngưng trệ, biểu tình thoáng loé tia kinh ngạc, rồi ngay lập tức trở về điềm tĩnh, đạm bạc như trước.

Các phù thuỷ rời khỏi hòn đảo Peverell trong một cơn trầm mặc khác thường, trong đầu mỗi người đều chạy loạn hết ý nghĩ này đến suy tính khác. Cho đến khi gia tinh quản gia Kiri chuẩn bị gõ kẻng đưa họ thuấn di rời đi, họ mới phục hồi lại tinh thần vì một tiếng nói tang thương nghe mát lạnh đến thấu tâm can mỗi người.
– Các ngươi tốt nhất đừng tính kế lên đảo Peverell. – Các phù thuỷ không hẹn mà quay đầu về phía tiếng nói phát ra. Ẩn hiện giữa những làn sương khói trắng lượn lờ nơi chốn tiên cảnh này, bóng ma trong suốt của một phù thuỷ già nua với đôi mắt sáng quắc, sắc bén như ưng quét qua mỗi người. Lucius khẽ rùng mình, vì ánh mắt của bóng ma lão phù thuỷ tựa trong vài giây như lưỡi khoan nhìn xuống cánh tay trái của hắn, xuyên thấu lớp áo chùng tới chỗ vết xăm trứ danh kia. – Tuy vậy, sự giúp đỡ luôn ngay cạnh đó, chỉ cần chân tâm ngỏ lời.
Lucius hiểu được, câu sau cùng của con ma già, là nói với hắn. Dù không rõ quan hệ giữa lão phù thuỷ – ma này với gia tộc Peverell là như thế nào, nhưng đã xuất hiện trên đảo Peverell, thì chắc đây cũng là ý tứ vị gia chủ kia. Lucius nghĩ nghĩ, chuyến viếng thăm hôm nay… quả thực đem lại kết quả không tưởng tượng được.

– Antous, ngươi doạ sợ họ. Ta còn hi vọng có thể tiếp đón mấy người họ tại lâu đài lần nữa, kiểu này thì lần gặp tới sẽ diễn ra ở một thời điểm xa xôi hơn rồi. – Harry không biết từ lúc nào đã đứng sau Antous, mắt dõi theo bóng lưng nhóm phù thuỷ của Bộ rời đi sau tiếng kẻng ma thuật.
– Thiết! Ignos, cho dù họ có bị dọa đến kinh hồn táng đảm, thủ phạm cũng sẽ không là ta. – Nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt với Harry, Antioch làu bàu, lòng lại thầm sung sướng khi có người gặp hoạ, nhất là tưởng tượng tới đống biểu tình muôn màu muôn vẻ của tên Bộ trưởng khi trở về. Antioch giả bộ lau chút nước mắt cá sấu nơi khoé mắt. – Một đám đáng thương, biết rõ ngươi đào hố chờ sẵn mà vẫn phải nhắm mắt nhảy xuống….
– Ta chỉ thấy bên Bộ quá rảnh rỗi, nên cho họ chút việc để nóng tay nóng chân trước khi vào chuyện chính mà thôi. Nếu ngay cả vấn đề liên quan đến Voldemort cũng không giải quyết tốt, thì… – Chiếc mặt nạ trắng sau một cái búng tay đã biến mắt, gương mặt anh tuấn thành thục của tuổi 25 hiện ra, cùng khoé môi cười nửa miệng lạnh lùng. – … Bộ pháp thuật chờ diệt vong là được.
– Ignos, trước đó đám phù thuỷ Bộ Pháp thuật đã ‘nhổ râu hùm’ của ngươi sao? Đừng phủ nhận, rõ ràng là mức độ ngươi lăn qua lăn lại đám phù thuỷ đó, thực khiến ta ghé mắt, vì chưa bao giờ khi thấy ngươi ác liệt như vậy. – Antioch lơ đãng hỏi.
– …. Ta chỉ không thích cách làm việc của bên Bộ mà thôi. – Sau vài giây im lặng, Harry chỉ cười khẽ, bâng quơ trả lời. Dù sao, muốn giải thích từ gốc rễ nguyên nhân thì thực phiền toái, và cũng không cần thiết phải khiến Antioch bận lòng mấy chuyện cũ rích ở một thì quá khứ đã xa kia.

Phải, tất cả đã là quá khứ, mà lại vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong tâm trí anh. Sau cuộc chiến với Voldemort, anh bị cuốn vào dòng xoáy chính trị tại Anh quốc, trong sự sụp đổ rã rời của nền độc tài của chính phủ, sự phân biệt giai cấp quá ác liệt của Bộ. Ai cũng chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi cùng cái ghế của mình. Ngẫm lại, Harry Potter lúc đó, được xem là biểu tượng của chính nghĩa, công chúng lại không biết, danh từ đó lại mỉa mai chừng nào với chính anh. Mấy năm đầu ấy, chỉ là một thanh niên còn quá non, quá xúc động lỗ mãng, anh đã bao lần nuốt lấy nỗi uất ức nghẹn ngào vào trong cổ họng vì bất lực trước những quyền mưu chính trị. Rồi Harry Potter cũng học được ẩn nhẫn dưới lớp mặt nạ mỉm cười, học được vơ vét tiền tài để xây dựng lại từ đống đổ nát của chiến tranh… và cũng học được.. chôn sâu những tình cảm tri kỷ kia vào lòng…
Ron, Hermione, hai người họ cũng không thoát được ‘ma trảo’ của đám chính trị gia lão thành kia, bị lợi dụng thành vũ khí khuất phục bản thân. Ron không biết và không hiểu, cả anh lúc đó cũng còn quá xúc động. Khúc mắc từ đó sinh ra. Hermione thông cảm cho anh, nhưng cô lại chỉ có thể lựa chọn gia đình mình.
Anh… phi thường dễ dàng thua bởi cái gọi là ‘tình cảm’. Harry cười nhẹ, anh thua bởi nó, mà thắng cũng bởi nó. Dù sau vụ Ginny, giữa anh và Ron triệt để xa cách, nhưng Harry biết, đến tận mấy chục năm sau, đến khi cô bạn Hermione trút xuống hơi cuối cùng, vẫn luôn có một món quà nhỏ xinh vào những dịp lễ. Cô bạn phù thuỷ tri kỷ nhất của anh… Bên cạnh đó, là mấy món quà của những người bạn luôn âm thầm ủng hộ anh – George, Neville, Luna, bác Hagrid…. Harry biết, anh đã không chiến đấu một mình. Dù vậy, dù thời đại có đổi thay, anh vẫn không thể bỏ được nỗi chán ghét dành cho Bộ Pháp Thuật. Hơn nữa, nếu có khả năng mà không trả đũa một chút, thì thật uổng cơ hội trọng sinh lúc này.

– Ta cũng từng tự hỏi, Ignos. Ngươi rốt cuộc đóng vai trò gì, cho dòng xoáy vận mệnh này? – Bất chợt, thanh âm trầm thấp từ bóng ma Antioch cắt đứt dòng hồi tưởng nơi Harry. Anh hơi nhướng mày, nhìn Antioch chờ phần tiếp theo, vì đấy rõ ràng không phải là câu hỏi dành cho anh. Bóng ma Antioch lượn lớ đến trước mặt anh, ôn hoà mỉm cười. – Ta giờ hiểu được. Đã từng, ngươi buông tay với vận mệnh, và bây giờ trở về để nắm lại nó, em trai ta. Dù rằng hơn 700 năm trước, ta không hiểu được, cái số phận mà ngươi đeo đuổi là gì.
– …. Có lẽ ngươi nói đúng, Antioch. – Harry trầm trọng gọi tên người-đã-từng-là-anh-trai-Ignotus, đôi mắt màu hổ phách nhìn xa về phía mặt hồ lặng sóng bọc quanh lâu đài. – Ta từng buông tay, vì chờ đợi một cơ hội khác, dù đó chỉ là một tia hi vọng le lói. Hiện tại là cơ hội, và dù ta không nhớ được ta theo đuổi cụ thể là gì, nhưng trái tim ta luôn chỉ hướng ta về tín ngưỡng của mình. Ta biết, bản thân đang chiến đấu vì nó….
– Và tín ngưỡng của ngươi, là đứa bé gái tên Verona Potter? Hay đây chỉ là một lý do ngươi viện ra để truy vợ tương lai của mình? – Bầu không khí nghiêm túc hoàn toàn bị chọc xì hơi vì cái câu hỏi nửa đùa nửa thật này của Antioch.
– Antous, ngươi quên mất khả năng thứ 3, tại sao không là cả hai chứ?

Thân ảnh cả người lẫn ma biến mất dần trong lần sương khói mờ ảo che phủ cả hòn đảo. Cả hai đều không nhận ra được một ánh mắt tang thương đã luôn dõi theo mọi diễn biến tại nơi này. Con người bí ẩn khàn khàn thì thào với chính mình. “Anh ta vẫn chưa bao giờ thay đổi, hai người họ cũng thế….”.

Bình luận về bài viết này